Chương 57: Ngất!

1.9K 119 0
                                    

Phác Nguyệt Dao đang giải quyết văn kiện ở công ty, nhận được điện thọai từ bệnh viện liền vội vã chạy vào, đứng trước mặt Phác Chí Mẫn thở hổn hển.

"anh! mẹ sao rồi?"

"đưa vào phòng phẫu thuật rồi." Phác Chí Mẫn như mất đi sức sống.

Nguyệt Dao lo một, hắn lo một trăm. Ở trong đó không phải chỉ có mẹ hắn, còn có Doãn Kì của hắn, có hai bảo bảo của hắn, nhỡ một trong số họ thật sự có sự cố gì đó, hắn sẽ điên lên mất!!!

"sao lại như vậy? Không phải nói ba ngày nữa sao?" Phác Nguyệt Dao nhíu mày.

"cũng không biết tại sao mẹ đột nhiên là chuyển biến xấu, Doãn Kì đang ở trong đó..." Phác Chí Mẫn sốt ruột nhìn cửa phòng phẫu thuật.

"Doãn Kì ca ca?" Phác Nguyệt Dao thật sự bất ngờ, bất quá cô rất tin tưởng cậu "vậy thì an tâm được một chút rồi!"

Mắt thấy Phác Chí Mẫn không có phản ứng, Phác Nguyệt Dao không hiểu lắm "anh sao vậy?"

"Doãn Kì..." giọng hắn rung rung, như thể không khống chế được bản thân vậy "Doãn Kì..."

Phác Nguyệt Dao hiếm khi thấy anh trai mình mất bình tĩnh như vậy, trong lòng thoáng chốc cũng dậy sóng, kéo tay hắn "anh ấy làm sao?"

"Doãn Kì... có thai!" Phác Chí Mẫn khủng hoảng ngồi phịch xuống băng ghế chờ, hai tay đan chặt vào nhau, kiềm nén rung rẩy.

".... Sao?" Phác Nguyệt Dao tưởng như mình nghe lầm, làm sao có thể?

Phác Chí Mẫn bất đắc dĩ kể lại mọi chuyện cho cô nghe, từ việc ngoài ý muốn của Kim Thái Hanh đến lúc mình và Doãn Kì quay lại, ngay cả ảnh của bảo bảo lúc khám thai cũng đưa cho cô xem.

"..."

Phải mất một hồi lâu Phác Nguyệt Dao mới tiếp thu được toàn bộ thông tin mà hắn nói, nhất thời chấn động không nói nên lời.

Nam nhân cũng có thể mang thai sao?

Li kì ghê!

"nói vậy... Không phải ngay cả Doãn Kì ca ca cũng có thể nguy hiểm sao?"

Phẫu thuật trong thời gian dài như vậy, không ăn không uống cũng không ngủ. Cứ cho là Doãn Kì chịu nổi, nhưng hai bảo bảo sẽ chịu nổi ư?

"anh không biết!!!"

Phác Chí Mẫn nhắm mắt, bất lực dựa vào tường không dám nghĩ tới viễn cảnh tiếp theo khi hai cánh cửa to lớn đầy đáng sợ kia mở ra thì sẽ như thế nào.

Phác Nguyệt Dao cũng trầm ngâm yên lặng.

Không ai nói thêm lời nào nữa.

Thời gian cứ như vậy, chậm chạp trôi qua. Chưa bao giờ hắn muốn đập nát cái đồng hồ chết tiệt trên tay mình như hôm nay.

Tại sao kim đồng hồ lại quay chậm như vậy? Có phải hư rồi không? Chạy nhanh một chút xem!!!!

Lúc bắt đầu ca phẫu thuật là hai mươi giờ, bên ngoài u ám ảm đạm, bao phủ một màng đêm đen kịt, cho đến hiện tại mặt trời đã nhô cao, thế giới ngoài kia lại xôn xao tấp nập, người người vội vã, thế nhưng căn phòng ngay trước mắt hắn lại chẳng hề có một chút động tĩnh nào, yên tĩnh đến đáng sợ.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ