Chương 29: Thời gian xa nhau

3.2K 183 4
                                    

"ông..." Lâm Mỹ Cơ trừng mắt giận dữ.

"tôi không biết, cháu trưởng của Điền gia, tôi muốn được đặt tên cho nó!" Điền Kiến Hạo gan ngày càng lớn, quyết tâm giành cho bằng được mới thôi.

Trong phút chốc, Kim Thái Hanh nghĩ đến một điều rất kinh thiên động địa. Nếu là song sinh thì sao??? Không phải dễ chia hơn à??

Nhưng rồi chưa đầy hai giây sau, Kim Thái Hanh rùng mình một cái tắt đi cái ý nghĩ vừa mới len lõi trong tâm trí mình. Một đứa đã muốn chịu không nổi, hai đứa... thôi đi thôi đi...!!!

Hai anh em Chính Quốc và Doãn Kì đứng nhìn nhị vị phụ huynh tranh cãi chỉ biết lắc đầu cười, hai người cộng lại cũng hơn trăm tuổi rồi, còn ở đó tranh giành đặt tên cháu.

"cả đời tôi nhường cho bà cả rồi, bà nhường tôi lần này thôi!" cảm giác không thể quá căng thẳng với bà nhà nên Điền Kiến Hạo giở giọng năn nỉ.

"..."

Như thể quá hiểu tính tình của bà, chỉ một câu nói đã đánh thẳng vào thâm tâm bà. Điền Kiến Hạo không hề nói quá sự thật, cả đời ông ấy, từ lúc gặp, đến khi yêu, rồi kết hôn sinh con tất cả đều chiều theo ý bà, ngay cả khi gia đình ông cấm cản, gây ra không biết bao nhiêu trắc trở cho hai người. Bà còn nhớ rất rõ năm đó... lúc mẹ của ông bắt gặp hai người trên đường đi dự hội thảo về, liền cho người ra tay. Mạng của bà chính là nhờ Điền Kiến Hạo đỡ giúp một viên đạn mà giữ được.

Lâm Mỹ Cơ mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng ngày hôm đó, từng giọt máu từ ngực trái của ông ấy bắn lên mặt mình, giá buốt cả tâm can.

"vậy ông cứ suy nghĩ xem đặt tên gì? Nghe lọt tai sẽ theo ý ông!", rất nhanh Lâm Mỹ Cơ đã mềm lòng.

"được!!!!" Điền Kiến Hạo cực kỳ vui vẻ "tối nay vào phòng... tôi sẽ nói cho bà nghe"

Nói rồi thân thiết ôm bà vào lòng.

.

.

.

"công tác sao?" Điền Chính Quốc nhíu mày.

"đúng vậy tổng giác đốc!" tiểu trợ lý gật đầu "dự án lần này cực kỳ quan trọng, không thể sơ sót được, cho nên anh phải đích thân đi để chắc chắn rằng Willsuns không có bất kì thiếu sót nào. Tôi tin rằng các cổ đông cũng sẽ nghĩ như vậy thôi"

"tôi biết!" sắc mặt Điền Chính Quốc trở nên nghiêm trọng.

Tiểu trợ lý cúi đầu chờ hắn.

Hắn nhìn lên đồng hồ, 5h rồi!

"hôm nay cậu về sớm đi, chuẩn bị tuần sau sẽ đi cùng tôi!"

"vâng, vậy tổng giám đốc, tôi về trước!"

Điền Chính Quốc thở dài một hơi, thật là muốn sang bằng cả khu vực Âu Mỹ này mà!

Cũng như tiểu trợ lý kia nói, không đi là không được! Hơn nữa ngót nghét tận ba tháng trời, nói thật hắn không yên tâm khi để một mình Kim Thái Hanh ở lại.

Cả đoạn đường về nhà hắn đều bặm môi suy nghĩ, làm thế nào mới tốt, hắn cũng không muốn xa cậu lâu như vậy!

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ