Phiên ngoại 16: Viên mãn (End)

2.3K 99 2
                                    

Đợi sau khi Tuệ nhi được ba tháng tuổi, trùng hợp lại là ngày giỗ mẹ ruột của Kim Thái Hanh. Bởi vì Tuệ nhi còn quá nhỏ nên cậu quyết định không mang theo con bé đến viếng mộ bà.

Mấy năm qua, mỗi lần Điền Chính Quốc đưa Kim Thái Hanh đi viếng mộ mẹ đều để Tĩnh nhi ở nhà, nhưng năm nay thằng bé lớn rồi, có thể tự mình chạy nhảy, còn có thể bập bẹ nói vài câu cơ bản, thế nên cậu nghĩ cũng đến lúc để mẹ gặp mặt cháu của mình rồi.

"ba ba ơi!" Tĩnh nhi cùng Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế sau, còn Điền Chính Quốc lái xe ở ghế trước. Thằng bé nhìn nhìn bó hoa hồng trắng bên cạnh mình, ngơ ngác hỏi "chúng ta đi đâu vậy ba?"

Kim Thái Hanh nhẹ nhàng xoa đầu con trai, nhỏ giọng "Đi viếng mẹ của ba, cũng là bà nội của con đấy."

"Bà nội?" trong đầu thằng bé rất nhanh đã nhảy số, nhảy ra hình ảnh gương mặt hiền hậu của Lâm Mỹ Cơ "Không phải bà nội đang ở nhà sao? Vậy mình còn đi đâu nữa?"

"Không phải..." Kim Thái Hanh nhất thời không biết phải giải thích thế nào, Điền Chính Quốc đã trả lời thay "Con có tới hai bà nội đấy, chỉ là bà nội mà ba Thái Hanh nhắc tới không thể trực tiếp gặp con được."

"Tại sao vậy ba? Sao bà nội không gặp con?" Tĩnh nhi ngây thơ hỏi lại, còn tưởng bà nội không thích mình mới không đến gặp mình, đôi môi nhỏ nhắn lại trề ra, tưởng chừng sắp khóc đến nơi rồi "Bà nội không thương con sao ba?"

Thấy hai mắt thằng bé đỏ lên, Kim Thái Hanh hoảng hốt ôm lấy hai cái má nộn nộn của con "Không có không có, bà nội làm sao lại không thương con được, nhưng hiện tại bà ấy đang ở một nơi rất xa, rất xa... chúng ta không gặp được..."

"Không gặp được..." Tĩnh nhi lẩm bẩm lại lời ba vừa nói, chớp chớp mắt "Vậy bao giờ bà nội mới về gặp con?"

"Bà không về nữa..." Kim Thái Hanh có chút chua xót trong lòng, nói thật là cậu cũng rất nhớ bà ấy, rất muốn được một lần gặp lại mẹ, được nhào vào lòng mẹ mà kể luyên thuyên những chuyện xung quanh mình cho bà ấy nghe, nhưng đáng tiếc giấc mơ này mãi mãi cũng không thực hiện được.

"Nhưng bà ở trên thiên đàng vẫn sẽ nhìn thấy con, nếu con không ngoan bà sẽ rất buồn đó." Điền Chính Quốc biết cậu lại nhớ mẹ rồi, vì thế thay cậu nói tiếp.

"Ơ... Tĩnh nhi sẽ ngoan mà, bà không được buồn đâu đấy." thằng bé ngây ngô nói, khiến cho cảm xúc trong lòng Kim Thái Hanh dâng lên cuồn cuộn.

Trò chuyện một lúc, cuối cùng cũng đã đến nơi. Điền Chính Quốc xuống xe trước, sau đó lịch lãm như một quý ông, giúp cậu mở cửa xe rồi lại chạy ra sau cốp lấy một số thứ cần thiết.

Nơi đặt mộ phần của Triệu Y Phụng khá là hoang vắng, bởi vì nơi đó là căn nhà cũ nơi mà gia đình họ từng sống. Lúc ấy, Kim Chấn Nam vẫn còn rất yêu thương bà, đợi sau khi bà sinh Kim Thái Hanh liền mang người đến căn biệt thự ở ngoại ô thành phố để tịnh dưỡng. Sau này Kim Thái Hanh đã bắt đầu hiểu chuyện, cả nhà mới lại dọn vào trung tâm thành phố, căn biệt thự kia cũng không có bán lại hay phá đi, ông nói khi nào có thời gian cả nhà cùng nhau đi du lịch, thỉnh thoảng sẽ ghé sang đó để đổi gió. Tưởng chừng như gia đình hạnh phúc này sẽ mãi mãi trọn vẹn, ai có ngờ, đùng một cái, ba lại đi theo người đàn bà khác, còn ức hiếp mẹ mình, đến lúc bà ấy nhắm mắt xuôi tay cũng không có nỗi một nén nhang cho bà. Kết quả căn biệt thự kia trở thành cái nhà hoang không ai lui tới nữa.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ