Mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc vang dội của bé con vừa lọt lòng liền đứng thẳng người, trông ngóng tình hình ở trong. Bất quá vẫn là chưa thể nhìn thấy bé con được, vẫn còn một bảo bảo đang chờ được chui ra a.
Doãn Kì thoát lực dựa toàn bộ thân thể lên người Thái Hanh, tựa như bất động. Trong bụng vẫn âm ỉ đau đớn, cả người tê nhức chẳng muốn động nữa.
Mệt mỏi như vậy, kiệt sức rồi, nhưng chỉ mới mang được một bảo ra ngoài.... Xem có phải đòi mạng không cơ chứ???
"ưm~~~" cậu nâng tay vuốt nhẹ phần bụng đã xẹp xuống đôi chút của mình, cắn răng chịu đựng tiếp.
Bé con dường như cũng đang ở lối ra rồi...
Đại bảo bảo được Phác Chí Mẫn cẩn thận vệ sinh một chút rồi quấn vào trong chăn, đặt lên chiếc nôi mới toanh vừa chuẩn bị mấy tuần trước.
Là một tiểu công chúa a.
"Chí Mẫn! a~~" Doãn Kì một tay đỡ bụng một tay khoác lên vai Kim Thái Hanh, cúi đầu dùng sức "NGRRR!!!"
Dịch lỏng chảy xuống mỗi lúc một nhiều khiến hai chân cậu trơn ướt, đầu gối trượt sang hai bên, nơi nào đó được mở rộng đến cực đại, lấp đó một cái đầu nhỏ quen mắt.
"một chút nữa, Doãn Kì cố gắng một chút nữa!" Phác Chí Mẫn lần nữa xoa bóp hai bên hông của Doãn Kì, vừa quan sát vừa hối thúc.
"không sinh nữa, không sinh nữa!!!" Doãn Kì tuy vẫn đang dùng hết phần sức lực còn lại cố gắng đẩy bé con xuống, nhưng đầu lại lắc liên tục, nước mắt giàn giụa đến đáng thương.
"được sau này không sinh nữa!" Phác Chí Mẫn khẩn trương "nhưng bây giờ phải sinh đã, ngoan, làm lại!"
"MẸ ƠI!!! AAAA!!!" Doãn Kì tận lực dùng sức, cả người rung bần bật hét lớn.
Dần dà, Doãn Kì không còn khí lực để hét nữa, cảm giác mỗi lần hét đều mất sức vô cùng, vì thế liều mạng cắn răng nhịn, tập trung sinh.
Lâm Mỹ Cơ ở bên ngoài mãi không nghe con trai mình hét nữa, cũng không nghe được thêm động tĩnh gì, trong lòng có chút lo lắng. Không phải ngất rồi chứ???
Điền Kiến Hạo và Điền Chiêu Mân nhìn nhau, trong lòng không khỏi lo sợ. Sẽ không xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào đâu đúng không??
Mà Điền Chiêu Mân vốn nóng nảy, đã hơn mười phút rồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh, đập cửa gọi lại không ai trả lời, vì thế lùi lại hai bước, thủ thế sẵn sàng, vừa định nhấc chân đạp cửa liền nghe thấy trong đó truyền ra một tiếng khóc nỉ non khác, đành cứng nhắc thu chân về.
Phải, tiểu bảo bảo ra ngoài rồi!
Cũng là một tiểu công chúa nha.
Bé con vừa chui ra ngoài giống như đã hút cạn chút sức lực ít ỏi còn lại của Doãn Kì, nếu không có Kim Thái Hanh chống đỡ ở phía trước, e rằng cậu đã ngã nhào mất rồi!
"là hai tiểu công chúa, chợp mắt đi, thức trắng cả đêm rồi, hai bảo bảo để tôi và mẹ trông giúp cậu." Kim Thái Hanh đỡ người, nhẹ nhàng để cậu nằm xuống giường, nhỏ giọng nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
AléatoireAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...