Chương 43: Gió biển

1.6K 118 7
                                    

"Doãn Kì, nghe lời chị, sau này không được dính líu tới Phác gia nữa!" Điền Chiêu Mân vừa xoa đầu cậu vừa nhỏ giọng

"lần này may mắn chị về kịp lúc mang em đi, nếu không thì sao? Doãn Kì, chị thật không dám nghĩ đến hậu quả sau đó đâu!"

Doãn Kì im lặng, qua một lúc lâu sau mới thở dài gật đầu.

"xin lỗi chị."

"ngoan"

Nói thì nói như vậy, nhưng muốn quên đi một người đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Huống chi tin tức "Phác đại thiếu gia thần trí rồi loạn, quậy Phác gia gà bay chó sủa" sớm đã lan truyền khắp các mặt báo, truyền thông cũng đã đưa tin. Doãn Kì thật muốn chạy đến ôm lấy hắn, khuyên người bình tĩnh lại, bất quá...

Mỗi ngày của cậu trôi qua vô cùng chậm chạp và vô vị. Không cách nào có thể xóa bỏ cái tên Phác Chí Mẫn ra khỏi tâm trí mình được.

Đến tận bây giờ, Doãn Kì của sáu năm sau vẫn không tài nào quên được hắn...

Thời gian này Điền Chiêu Mân phải đi công tác ở nước ngoài, nên tạm thời chuyện cậu và Phác Chí Mẫn vẫn còn liên hệ cô vẫn chưa biết. Lần trước gọi về cho gia đình, cô có nói qua sắp tới sẽ quay về nước, đặc biệt muốn thăm cháu trai vừa mới chào đời của mình. Cũng muốn gặp lại Kim Thái Hanh, cám ơn cậu đã hy sinh cho Chính Quốc như vậy.

Doãn Kì đang lo lắng khi chị trở về rồi, có thất vọng với mình không, có tức giận muốn đánh mình không, có.... bật khóc vì những hành động ngu ngốc của mình nữa hay không.

"Doãn Kì!" Điền Chính Quốc vừa giúp Kim Thái Hanh dỗ bé con ngủ xong, muốn xuống lầu tìm chút nước uống lại thấy em trai ngồi một mình ngây ngẩn như mất hồn, liền tiến đến vỗ vai "làm sao vậy?"

Doãn Kì bị hắn vỗ một cái giật thót tim, ai oán nhìn hắn "anh làm gì như ma vậy? Giật cả mình!"

"anh mới phải hỏi em làm gì như người mất hồn đấy!" Điền Chính Quốc vừa mở tủ lạnh vừa nghiến răng.

"em....không có gì" Doãn Kì đảo mắt qua lại, cuối cùng không có trả lời hắn "Tĩnh nhi ngủ rồi sao?"

"ừ, vừa ngủ." Điền Chính Quốc kéo ghế ngồi đối diện.

Hai anh em họ rất lâu rồi không ngồi lại với nhau như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Im lặng hồi lâu, Điền Chính Quốc phá lệ lên tiếng trước.

"em với cậu Phác kia, là quan hệ này sao?"

".... Không phải!" Doãn Kì thoáng do dự, cúi đầu phủ nhận.

"Gạt ai vậy?" Điền Chính Quốc dội một gáo nước lạnh vào mặt cậu, chỉ tay vào cổ mình.

Tối qua ngủ lại phòng của cậu, Phác Chí Mẫn không đời nào yên phận cả, nháo nhào một trận rốt cuộc để lại trên cổ Doãn Kì một vết hôn nhạt.

Doãn Kì sờ sờ lên cổ mình, hai tai nóng lên, có chút bối rối không dám nhìn hắn.

"cãi nhau sao?" Điền Chính Quốc hỏi.

"làm gì có chuyện mà cãi..." Doãn Kì lầm bầm.

"vậy ngồi đây bần thần làm gì?"

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ