"Doãn Kì!!" Phác Chí Mẫn khẽ gọi.
"không có gì! Bị tai nạn giao thông mà thôi!" Doãn Kì như có như không đáp lại, tay vẫn tự nhiên cài cúc áo.
"tai nạn gì lại nặng như vậy?" Phác Chí Mẫn nhíu mày "có phải mẹ anh làm không?"
"anh đừng suy đoán bậy bạ!" Doãn Kì đứng dậy, chuẩn bị vài dụng cụ để kiểm tra cho Kim Thái Hanh.
"nếu em không nói... anh sẽ quay về hỏi mẹ!!!"
"...." Doãn Kì có chút cứng nhắc, rất nhanh liền thanh tĩnh "tùy anh!"
Nói rồi lập tức xoay người ra cửa. Nhưng tay vừa chạm đến chốt khóa liền nghe phía sau truyền đến một tiếng động mạnh, còn có cả tiếng vỡ vụn của thủy tinh.
Doãn Kì hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy một thân ảnh quen thuộc đang mệt mỏi ngồi dựa vào chân ghế sofa, tay trái đang tự đấm thùm thụp vào đầu mình, vẻ mặt cực kì thống khổ. Lại nhìn xuống tay phải buông thõng dưới đất, tia máu nhỏ dần lan ra một vùng lớn, đỏ thắm cả nền gạch.
Phác Chí Mẫn như không nghe thấy bất kì thứ gì, kể cả tiếng gọi của Doãn Kì, hắn gần như bị cuốn vào một một kí ức nào đó, chỉ nghe những âm thanh la hét chói tai.
"Chí Mẫn!!! Mau tránh ra!"
"Phác Chí Mẫn anh có nghe không?? Tránh ra!!"
"Phác Chí Mẫn, chạy đi, xin anh đấy, chạy điiii!!"
"aaaa..."
Đó là những thứ mà Phác Chí Mẫn nghe được, đoạn kí ức mập mờ lúc ẩn lúc hiện này khiến đầu hắn như muốn nứt ra. Suốt sáu năm qua hắn chưa bao giờ ngủ ngon giấc, mỗi khi nhắm mắt liền nghe thấy tiếng hét thất thanh đau đớn của Doãn Kì.
Nhưng rốt cuộc vẫn không thể nhớ được rõ ràng tiéng hét đó là vì sao, hắn chỉ biết mình phải tìm Doãn Kì, phải tìm lại kẻ đã cướp đi trái tim của hắn. Truy truy đuổi đuổi, rốt cuộc cũng tìm được người, nhưng lại chẳng phải Doãn Kì mà hắn biết. Dường như Doãn Kì hoạt bát đáng yêu mà trước đây hắn theo đuổi đã biến mất rồi... Hiện tại chỉ còn lại... lạnh lẽo, cô đơn.. và tĩnh mịch.
"Phác Chí Mẫn, Chạy đi, xin anh đấy, chạy điiii!!"
Câu nói ấy cứ liên tục vang vọng bên tai, dọa Phác Chí Mẫn sợ đến mức trên trán ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Đợi đến khi hắn dần an tĩnh mới nghe được tiếng gọi gấp gáp đầy lo lắng của Doãn Kì.
"Phác Chí Mẫn? Làm sao vậy, Phác Chí Mẫn???" Doãn Kì băng bó cánh tay của hắn xong, vẫn không thấy Phác Chí Mẫn có phản ứng.
"aa?" Phác Chí Mẫn giật mình thoát khỏi cơn mê, mi mắt rung rung chuyển lên người cậu.
"anh làm sao vậy?" Doãn Kì lấy khăn lau mồ hôi trên trán hắn "sao lại sợ hãi như vậy?"
"không...không có gì!" giọng Phác Chí Mẫn khàn khàn, rõ ràng nghe ra được hắn vẫn còn đang rất sợ "không phải em lên kiểm tra cho Thái Hanh sao? Đi đi!!"
Doãn Kì cũng bị hắn làm cho hoảng một trận, còn tâm trí để tập trung khám cho Kim Thái Hanh mới là lạ.
"rốt cuộc anh bị sao?" Doãn Kì gặng hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
RandomAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...