Chương 27: Chấp nhận

2.9K 188 19
                                    

Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã gần một tháng từ khi Kim Thái Hanh xuất viện.

Điền Chính Quốc nhất mực cung phụng, sáng sớm dậy trước nấu bữa sáng rồi đi làm, trưa lại chạy về chăm sóc ân cần, ăn cơm trò chuyện với cậu rồi lại tiếp tục đến Willsuns, tối đến dù có việc gì cũng gạt qua hết đúng giờ về nhà. Kim Thái Hanh đã nói rất nhiều lần không cần phải như vậy, nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn bỏ ngoài tai.

"sao cứ phải như vậy? Anh cứ ở công ty nghỉ ngơi đi!! Không mệt sao?" Kim Thái Hanh vừa ăn vừa nhìn hắn.

"không mệt!" Điền Chính Quốc nhương một bên mày "chăm sóc em thì không có gì mệt, huống hồ Willsuns trên dưới hai ngàn người, anh bỏ tiền ra thuê họ để làm việc cơ mà!!"

"chậc anh đúng là..." Kim Thái Hanh lắc đầu, không biết phải nói gì với hắn nữa, đành cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

.

.

.

Tối đến, Điền Chính Quốc đúng 7h có mặt ở nhà, người đeo tạp dề xào xào nấu nấu rất điệu nghệ.

"mai đến nhà thăm dì và chú nhé!" Kim Thái Hanh ngồi đăm chiêu một lúc thì lên tiếng.

"huh?" Điền Chính Quốc quay lại nhìn cậu.

"cũng nên nói rõ rồi! Giấu mãi cũng không phải cách." Kim Thái Hanh lại nhìn ra cửa sổ.

"quyết định vậy sao?" Điền Chính Quốc tắt lửa, bày trí thức ăn ra ngoài.

"ừm.." Kim Thái Hanh đứng dậy đi đến giúp hắn mang thức ăn lên bàn.

"được, anh đưa sẽ em về nhà!"

"ừm"

Kim Thái Hanh thở ra một hơi, cũng bình tâm ăn hết bữa cơm. Sau đó ra sofa ngồi xem TV chờ hắn.

"hmmm ngủ sớm nha!" Điền Chính Quốc đột nhiên ôm lấy cổ cậu, thì thầm.

"...Cũng được, hôm nay hơi mệt!"

Kim Thái Hanh gật đầu, cùng Điền Chính Quốc về phòng.

Vừa vào đến phòng, Kim Thái Hanh đã ngã ườn ra giừơng, mắt nhắm tịt trông có vẻ mệt mỏi. Điền Chính Quốc thấy vậy liền đóng cửa phòng, đi đến nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, nhìn một lúc lại đưa tay vén mấy sợi tóc mái của cậu lên.

Bỗng dưng chân mày của Kim Thái Hanh cau lại, hơi thở có phần nặng nề hơn khiến Điền Chính Quốc sốt ruột.

"sao thế? Khó chịu sao?"

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ cầm lấy tay hắn đặt lên bụng mình, đôi lúc lại siết chặt một chút tỏ vẻ không thoải mái.

Điền Chính Quốc mới đầu không hiểu cậu làm thế là có ý gì, đến khi cảm giác được có thứ gì đó cử động nhẹ dưới tay mình mới vỡ lẽ.

Thật vi diệu!!!!!

Bảo bảo đang đá sao? Cảm giác này thật sự là... Aizzzz không thể diễn được bằng lời mà.

Sinh mệnh nhỏ bé đang chứng tỏ mình đang rất khỏe mạnh, cũng rất hoạt bát. Chắc muốn tâm sự chuyện đời bé nhỏ với hai cha đây mà!

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ