Tiểu bảo bảo mỗi ngày một lớn, chẳng mấy chốc bụng của Kim Thái Hanh đã không thể giấu được nữa, ngay cả tình trạng sức khỏe cũng có chút giảm sút, ngồi một lúc đã thấy mệt mỏi rã rời rồi, vì thế đành cam chịu lấy tìm bừa một lý do rồi nghỉ phép.
"Kim phó tổng lại nghỉ phép rồi, không được ăn cẩu lương nữa rồi a.." Lăng Nguyên ngồi chống cằm than thở với mấy nữ nhân viên trong phòng ăn.
"Đúng nha, ngày tháng tiếp theo sẽ chán lắm..." phó phòng tài vụ ủ rũ chép chép miệng.
"Mà này, mọi người có để ý không? Dạo này hình như Kim phó tổng tăng cân nha.." một tiểu thư kí chen ngang.
"Cũng có chút nhỉ, nhưng tổng giám đốc sủng anh ấy như vậy, đương nhiên chăm người cũng tốt hơn"
"Đúng đó đúng đó!"
Cả đám người chụm lại xì xà xì xào, chung quy vẫn là luyến tiếc việc phó tổng nhà mình đột nhiên xin nghỉ, hơn nữa thời gian còn dài như vậy.
Quan hệ của cậu và hắn sớm đã công khai với mọi người rồi, dù sao lần đó tổ chức đại hỷ rầm rộ như vậy, muốn giấu cũng không có khả năng. Nhưng chuyện cậu mang thai lại không để người ngoài biết, nếu để họ biết, thực sự rất ngượng.
"Ngoan ngoãn một chút, hết hôm nay sẽ ở nhà chơi cùng con." Kim Thái Hanh vừa vỗ về tiểu gia hỏa đang náo loạn trong bụng vừa lật lật mấy trang tài liệu quan trọng xem qua.
"Đừng xem nữa, để anh." Điền Chính Quốc bỗng nhiên xuất hiện ngoài cửa, nghe thấy lời cậu vừa nói liền hai ba bước chạy ù vào.
"Xong việc rồi sao?" Kim Thái Hanh hơi giật mình, tay vẫn xoa xoa bụng lớn.
"Xong rồi, mau qua đây nghỉ ngơi một chút." Điền Chính Quốc vội dìu cậu đến dựa vào sofa, không cho xem văn kiện nữa.
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nghe lời hắn, chống tay đứng dậy, để cho hắn xử lý tiếp phần việc còn lại. Nói thật thì muốn ngồi ở đó thêm một lúc nữa cũng không còn sức, hôm nay bảo bảo đặc biệt nháo.
Vừa nhắm mắt thiếp đi một lúc, bỗng nhiên điện thoại hắn vang lớn, đánh thức cậu dậy.
"Sao?" chẳng biết đầu dây bên kia nói gì, chỉ thấy Điền Chính Quốc hốt hoảng, thanh âm cũng có chút lớn hơn "Được, bọn con đến ngay."
"Chuyện gì vậy?" cậu ngồi dậy, trong lòng cũng căng thẳng theo.
"Chị ở nhà không cẩn thận bị ngã... Đang ở bệnh viện..." hắn sốt ruột nhìn cậu, tay vội với lấy áo khoác đi đến chỗ cậu.
Điền Chiêu Mân đã gần đến ngày dự sinh rồi, hiện tại bị ngã như vậy e là có nhiều nguy hiểm.
"Mau đến đó... A!" Kim Thái Hanh gấp gáp đứng dậy, nhất thời mất thăng bằng, suýt nữa đã ngã nhào về phía trước.
May mà Điền Chính Quốc phản ứng nhanh, kịp thời đỡ lấy người.
"Không sao chứ?"
Cậu lắc đầu, tự biết mình có lỗi, cúi gầm mặt xuống không nhìn hắn.
Mà Điền Chính Quốc dù muốn lớn tiếng cũng không nỡ, chỉ có thể thở dài, xem xét một lượt từ trên xuống dưới xem có bị đụng trúng chỗ nào hay không. Bàn tay thô ráp sờ lên bụng cậu liền cảm nhận được tiểu bảo bảo đang vung tay vung chân loạn cả lên, hơn nữa còn vung rất mạnh nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
LosoweAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...