Chương 51: Thảm rồi

2.2K 130 3
                                    

Thật... Thật sao?

Môi Doãn Kì mấp máy không nói nên lời. Trên đời thật sự có kì tích sao? Hay ông bác sĩ kia là hàng dỏm?

Đang mảy may mơ màng, bỗng nhiên cơn buồn nôn lại kéo đến, Doãn Kì nhanh chóng đưa tay che miệng, khẩn hoảng nhìn Phác Chí Mẫn, tay còn lại vỗ vỗ vai hắn, ý hỏi toilet ở đâu.

"bên trái" Phác Chí Mẫn chỉ ra phía sau cậu, trên mặt lại hiện lên nét lo âu sốt ruột.

Doãn Kì quay đầu cấp tốc chạy vào toilet, bữa sáng vừa ăn xong chưa được bao lâu đã nôn ra sạch sẽ, bụng trống rỗng nhưng vẫn còn muốn nôn, tưởng chừng như muốn mang cả ruột gan đều ói ra ngoài.

Tình hình này, Phác Chí Mẫn không nhìn nổi nữa, chạy ra ngoài gọi bừa một nhân viên "mau pha cho tôi một ly nước cam ít đường, nhanh một chút, mang lên phòng tôi!".

"vâng."

Nói xong liền chạy vào trong xem Doãn Kì thế nào rồi, cũng may là không nôn nữa, nhưng bộ dạng cực kì thê thảm, thảm đến không nỡ nhìn...

Cậu cảm giác, so với lúc Kim Thái Hanh bị nghén, bản thân mình hiện tại còn nặng hơn gấp nhiều lần. Nửa đêm đang say giấc cũng bị bảo bảo nháo đến tỉnh mộng, mệt mỏi chạy vào phòng tắm....

Phác Chí Mẫn cậu trở về phòng làm việc của mình, đợi nhân viên kia mang nước đến liền tự mình ra ngoài nhận, không để người khác vào trong.

"anh gọi người pha nước cam cho em, uống đi!" hắn gấp gáp đem nước đến cho cậu.

"Ừm." Doãn Kì gật đầu, nhận lấy uống một ngụm "nhưng là... Bao lâu? Hơn một tháng?"

"ừ..."

Quả nhiên, sau một đêm cuồng nhiệt từ biển đêm trở về, hai người quyết định làm lại, tiểu bảo bảo cũng cùng lúc theo họ bắt đầu một cuộc sống mới... Cũng thật nhanh a~~

"thật không thể tin được...." Doãn Kì như có như không nói, tay vô thức đặt lên bụng mình.

Không tin được, tiểu bảo bảo lại có thể lần nữa quay về bên cạnh mình.

Phác Chí Mẫn ôm người vào lòng, yên lặng không nói. Cảm giác hiện tại vô cùng kì diệu, hắn sẽ có hài tử sao? Thật sự sẽ có sao? Liệu....

Nhưng chỉ cần nhìn Kim Thái Hanh và Tĩnh nhi bây giờ, hắn tin chắc Doãn Kì cũng sẽ như cậu, bình an sinh ra một tiểu bảo bảo mập mạp đáng yêu của riêng hai người bọn họ.

Bất quá, hiện tại Doãn Kì vẫn còn lo lắng một vấn đề... Làm sao nói với ba mẹ đây? Còn chị với Chính Quốc nữa...

Chẳng lẽ lại hùng hổ về nhà tuyên bố, con có thai rồi! Nghĩ thôi đã sợ run người...

"về nhà nhé? Anh làm thêm một ít thức ăn cho em, vừa nãy nôn hết rồi!" Phác Chí Mẫn xoa lưng cậu, ân cần hạ giọng.

"được...."

Về đến nhà, Phác Chí Mẫn liền lăn vào bếp, xào xào nấu nấu một cách điêu luyện. Còn Doãn Kì vừa cởi áo khoác ra đã vứt vào một xó, chạy lên phòng Kim Thái Hanh thăm Tĩnh Nhi.

"còn chạy sao?" hắn cau mày nhìn cậu.

"...." Doãn Kì quay đầu, cười cười gượng rồi ngoan ngoãn đi từng bước "không... không chạy..."

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ