Chương 11: Dày vò

2.7K 189 9
                                    

Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc lò mò bò dậy, theo thói quen lảo đảo tìm nhà vệ sinh. Trông vẫn còn chưa tỉnh rượu hẳn.

"Cửa đâu?"

...

Phòng vệ sinh nằm bên trái của giường ngủ, cửa đối diện với chậu cây nhỏ. Nhưng đó là phòng của hắn, còn hiện tại, hắn không hề biết mình đang ở phòng của Kim Thái Hanh, vì thế chỉ nhìn thấy chậu cây rồi đâm đầu về phía đối diện. Mò mãi chẳng thấy chốt cửa đâu, bực dọc hét lên một tiếng.

Kim Thái Hanh giữa đêm đã ra ngoài, cũng không có ngủ. Đợi đến trời sáng liền vào bếp nấu một chút trà giải rượu cho hắn.

Ai mà biết được vừa mở cửa ra lại thấy hắn mặt nhăn mày nhíu chưa tỉnh ngủ, lại còn hét to như vậy, suýt chút là đổ hết trà.

"Làm sao vậy?" Kim Thái Hanh trà xuống bàn, tiến đến quan sát hắn.

"Thái Hanh?" Điền Chính Quốc nghe giọng cậu, liền mở mắt ra, nhìn một lượt căn phòng này.

Hình như không phải phòng mình.

"Tôi...sao tôi ở trong phòng cậu?" Điền Chính Quốc đã quên hết mọi chuyện rồi.

"Anh tối qua uống say bí tỉ, nên tôi mang anh về phòng ngủ!" Kim Thái Hanh bình tĩnh "Ngủ ngoài đó cảm lạnh mất, anh lại không cho tôi lên lầu!"

"Vậy...tôi không làm gì quá đáng chứ? Có nói nhảm gì không?" Điền Chính Quốc hơi sợ.

"Anh nói xem!!" Kim Thái Hanh nhếch môi, dáng vẻ hệt như kẻ đang muốn trị tội người khác.

"...." Điền Chính Quốc khẽ run, không phải lại đè cậu ấy ra... rồi chứ?

Lần này tiêu rồi! Người còn chưa ôm về, lỡ để cậu ấy nổi giận muốn bỏ đi, biết tìm chỗ nào được.

Trong mắt Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh là một người rất cứng rắn, một khi muốn vùng vẫy trốn đi, thì có lật tung cái Bắc Kinh hay thậm chí là cả cái trái đất này lên thì cũng không tìm được.

Hắn hít một hơi thật sâu. Cả người đều căng thẳng.

Kim Thái Hanh nhìn hắn mà buồn cười chết được. Điền Chính Quốc là ai? Sao lại có dáng vẻ sợ sệt này?

"Thái Hanh!" Điền Chính Quốc quyết định đối mặt "tôi sẽ chịu trách nhiệm!"

"anh lại lên cơn sao?" Kim Thái Hanh cười cười "tôi là đàn ông, trách nhiệm cái gì?"

"dù sao chúng ta cũng đã..." Điền Chính Quốc ngập ngừng "vậy thì để tôi chăm sóc cậu!"

Kim Thái Hanh lại cười, tay mang tách trà đưa cho hắn "Uống đi! Tối qua chẳng có việc gì xảy ra cả, anh ngủ như xác chết thôi!"

Điền Chính Quốc suýt chút phun trà ra ngoài. Thế lúc nãy là vẻ mặt gì?

Kim Thái Hanh cười khoái chí.

"Kim Thái Hanh!" Điền Chính Quốc lại gọi.

"??" cậu nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

"Tôi không nói đùa!" Điền Chính Quốc bỗng nhiên nghiêm túc, vẻ mặt so với tối qua còn chắc chắn hơn mấy phần.

"Đùa hay không đùa cái gì? Anh tắm đi rồi ăn sáng." Kim Thái Hanh lẫn tránh, đứng dậy hướng ra cửa.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ