Chương 59: Chấp nhận

1.8K 112 3
                                    

Doãn Kì sờ sờ cái bụng nhỏ, cảm nhận được sự tồn tại của bảo bảo vô cùng chân thật, lúc này mới thở ra một hơi yên tâm thả lỏng người.

"giờ này chắc bác gái đã tỉnh rồi đi!" cậu nhìn nhìn đồng hồ, ước chừng thời gian một chút rồi quay sang người ngồi bên cạnh "sao anh không sang đó thăm bác gái đi?"

"đợi em tỉnh dậy trước, có Dao nhi ở đó rồi mà!" Phác Chí Mẫn cưng chiều bẹo má cậu một cái.

"vậy tỉnh rồi này, anh mau qua đó đi!" Doãn Kì nghiêng đầu né, hất cằm về phía cửa.

"đã hơn một ngày không ăn uống gì rồi, không đói sao?" Phác Chí Mẫn vẫn ngồi lì ở cạnh cậu, không chịu nhúc nhích.

"em nhờ anh Chính Quốc đi mua là được rồi, đi nhanh đi!!" Doãn Kì không kiên nhẫn đẩy đẩy người ra xa.

Cứ ngỡ sẽ đuổi được người đi, không ngờ Điền Chính Quốc lại vô cảm bồi lại một câu "người của ai nấy chăm!" rồi nghe điện thọai.

Doãn Kì "..."

Phác Chí Mẫn nhếch môi cười cười, lại dính lấy bảo bối nhà mình.

"Doãn Kì sao? Tỉnh rồi, còn có vẻ rất sung sức!" Điền Chính Quốc vừa rung đùi vừa trả lời điện thọai.

[thật sao? Tỉnh là tốt rồi, còn tưởng cậu ấy sẽ ngất mấy ngày...] Kim Thái Hanh ở nhà vừa trông Tĩnh nhi vừa lo lắng cho Doãn Kì, cậu ấy mang thai, hơn nữa còn là song thai, nhỡ xảy ra chuyện gì bất trắc thì biết làm sao.

"yên tâm đi, nó vẫn còn sức sai khiến anh đấy, em không phải lo đâu!" Điền Chính Quốc liếc nhìn em mình, công khai nói xấu.

"EM SAI CÁI GÌ?? ANH CÒN CHẲNG ĐỒNG Ý GIÚP CƠ ĐẤY!!!" Doãn Kì trừng mắt nghiến răng, không cam tâm bị hắn bêu rếu như vậy.

"đấy em nghe không? Khí lực lớn như vậy!" Điền Chính Quốc ung dung nói vào điện thọai.

"...!!!!!"

Đầu dây bên kia chỉ nghe được tiếng cười bất lực từ Kim Thái Hanh, chẳng biết nói thêm gì nữa.

"Tĩnh nhi ngủ rồi sao?" Điền Chính Quốc bất chợt đổi chủ đề.

[vẫn chưa, đang bi bo nói gì đó, em không nghe gì được...] Kim Thái Hanh cười hạnh phúc nhìn bé con nghịch ngợm đang nằm cạnh mình.

Điền Chính Quốc không nói không rằng đưa điện thọai cho Doãn Kì.

"???" Doãn Kì không hiểu lắm, nhíu mày cầm lấy điện thọai, áp lên tai.

Từ xa đã nghe được tiếng bé con i i a a vô cùng sống động, mặc dù không hiểu gì cả nhưng Doãn Kì vẫn rất vui vẻ, tựa đầu lên vai Phác Chí Mẫn mà nghe "Tĩnh nhi aa, nhớ con chết mất!"

Bên kia rất nhanh lại i a đáp lại.

Mỗi lần Doãn Kì nói xong một câu liền nghe được hồi đáp cực nhanh từ phía Tĩnh nhi. Hai chú cháu cứ i a với nhau như vậy mãi, đến khi bé con buồn ngủ quấy khóc mới thôi.

"tạm biệt Tĩnh nhi aa!"

[cậu cố gắng tịnh dưỡng cho khỏe đấy!] Kim Thái Hanh ân cần quan tâm.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ