Nhìn thấy đèn đỏ trước cửa phòng phẫu thật đã tắt dần, Phác Chí Mẫn cùng mọi người lập tức đứng dậy, hai bước gộp một tiến đến, bất quá còn chưa nghe được kết quả như thế nào đã thấy Doãn Kì kiệt sức ngã quỵ, hoảng loạn thành một đoàn.
"DOÃN KÌ!!!" Điền Kiến Hạo cùng Lâm Mỹ Cơ và Điền Chính Quốc đồng loạt trợn mắt, bước chân cũng nhanh hơn.
"Doãn Kì!!!" Phác Chí Mẫn sợ đến nỗi tim sắp ngừng đập, vội vã cúi xuống, bế người mang đi.
"bác sĩ Điền?" Tạ Phi Phi thấy cậu đột nhiên ngất xỉu như vậy cũng một phen hãi hùng.
Nhưng suy nghĩ kĩ lại, có lẽ là do ca phẫu thật này quá tốn sức lực đi. Một người bình thường cứ cho là có thể nhịn ăn nhịn uống một ngày một đêm đi, cũng có thể thức liên tục mấy ngày, nhưng không ai dám chắc cơ thể họ sẽ không có biến đổi. Huống hồ Doãn Kì đã đứng một chỗ suốt hơn ba mươi tiếng đồng hồ, cường độ công việc cùng áp lực nặng như vậy, ngất đi cũng dễ hiểu thôi.
Chỉ là cô không hiểu... Sao lại mang bác sĩ Điền vào khoa sản????
"bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?" Phác Nguyệt Dao vừa lo cho Doãn Kì, vừa bận tâm cho tình trạng của mẹ mình, có chút hoảng kéo kéo tay Tạ Phi Phi.
"ca phẫu thật rất thành công, bệnh nhân đã không sao rồi, đừng lo!" Tạ Phi Phi mỉm cười trấn an "một lát nữa sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức, lúc đó cô có thể vào thăm rồi!"
"cám ơn bác sĩ, cám ơn bác sĩ!" Phác Nguyệt Dao nghe xong liền có thể vứt bỏ tảng đá khổng lồ đang đè nặng trong lòng, cúi đầu cám ơn rối rít.
"cô nên đến cám ơn bác sĩ Điền, anh ấy thực sự lao tâm lao lực rất nhiều!" Tạ Phi Phi vỗ vỗ lên mu bàn tay của Phác Nguyệt Dao, sau đó xoay người rời đi.
"Trịnh phu nhân không sao, có thể yên tâm rồi!" Lâm Mỹ Cơ nắm lấy tay cô, thành tâm chúc mừng.
"vâng, cám ơn bác gái, cái kia... Mọi người qua với Doãn Kì ca ca đi, con ở đây với mẹ là được rồi!" Phác Nguyệt Dao biết hiện tại bọn họ không còn tâm trí nào để nói lời khách sáo nữa, nên trực tiếp nói thẳng.
"Được rồi, vậy bác đi trước! Lát nữa bác sẽ quay lại thăm Trịnh phu nhân!" Lâm Mỹ Cơ gật đầu, gấp gáp rời khỏi.
Điền Kiến Hạo và Điền Chính Quốc cũng lục tục chạy theo, sốt ruột không thôi.
"có tin tức của Doãn Kì ca ca xin báo cho con biết với!" Phác Nguyệt Dao nhìn theo.
"Được!!!"
Tại một căn phòng khác, Phác Chí Mẫn đang làm kiểm tra cho cậu, tim đập thình thịch thình thịch, động tác nhất thời cũng không thể kiểm soát.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài xem như lấy lại bình tĩnh, sau đó tiến hành kiểm tra.
.
.
.Doãn Kì mơ màng tỉnh dậy, xung quanh ngập tràn khói trắng, phía trước mờ mịt, không thấy được điểm cuối. Cậu loạng choạng đứng dậy, tay bất giác tìm đến đặt lên bụng.
Tại sao lại phẳng lì như vậy? Bảo bảo đâu?
Hai mắt cậu thoáng chốc đỏ ngầu, cả người mất sức ngồi phịch xuống đất, nước mắt không tự chủ tràn ra ngoài, vừa nóng vừa mặn, nhưng sao cảm giác lại thấy cay quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
RandomAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...