Chương 37: Say

2.2K 127 1
                                    

"em che cái gì?" Phác Chí Mẫn phì cười gỡ hay tay cậu ra "xem cứ như chưa như vậy bao giờ!"

"rõ ràng là chưa aa!!" Doãn Kì chu chu môi ra vẻ ủy khuất.

"vậy hôm đó..."

"anh còn dám nói? Hôm đó không phải anh chuốc em say....."

Càng nói càng đỏ mặt, thanh âm cũng nhỏ dần, Doãn Kì lúc này chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống đất cho rồi...

Thời điểm Phác Chí Mẫn nhắc đến hẳn là đêm sinh nhật của hắn đi.

Tuy hắn là đại thiếu gia nhà họ Phác nhưng tính cách rất điềm tĩnh, không thích phô trương như những cậu ấm cô chiêu nhà khác,cũng không thích tiệc tùng đông đúc. Thứ mà hắn thích trên đời này duy chỉ có một, là Điền Doãn Kì. Chỉ khi nhìn thấy cậu thì hắn mới vui vẻ hoạt bát hơn ngày thường. Còn lại đều rất lạnh nhạt, ngay cả ba mẹ và em gái cũng không ngọai lệ.

Chính vì thế, sinh nhật lần thứ hai mươi mốt của hắn chẳng thiết mời ai, chỉ cần Doãn Kì là đủ. 

Mà nhắc đến lại buồn cười....

Tối hôm đó Doãn Kì đúng như lời hứa, đến nhà riêng của Phác Chí Mẫn , hơn nữa còn tay xách nách mang một đống túi to túi nhỏ, nhìn chẳng khác gì bà vợ nhỏ đi chợ về cả.

"Doãn Kì?" Phác Chí Mẫn nghe tiếng chuông cửa reo còn tưởng cậu quên mang chìa khóa, vừa mở cửa ra liền giật mình

"cái gì nhiều vậy?"

"xách giúp em đi!!!" Doãn Kì vội dồn hết túi trên tay mình qua cho hắn, sau đó chạy vào nằm ườn lên sofa thở hổn hển.

Phác Chí Mẫn nhìn đống đồ trên tay mình, lắc đầu cười cười rồi cũng xách vào trong.

"đã bảo chỉ cần mang em đến thôi mà!"

"mang em đến là ăn không khí mà sống à?" Doãn Kì nằm phè ra, chân trái còn gác lên bàn kính bên cạnh.

"nói cứ như anh không cho em ăn tử tế vậy..." Phác Chí Mẫn vừa xách đồ vào bếp vừa buồn cười.

"còn không phải sao?" Doãn Kì lười biếng nói vọng vào.

"không tử tế mà xem bụng mỡ này!!" Phác Chí Mẫn từ phòng bếp bước ra, đi đến sofa rồi nhấc người ôm cậu vào lòng, tay lần mò bóp bóp cái bụng hai ngấn.

"anh không muốn sống nữa đúng không???" Doãn Kì trợn mắt nghiến răng, này là đang chê lão tử mập đúng không? 

"muốn sống!" Phác Chí Mẫn nhịn cười lắc đầu.

Doãn Kì liếc xéo hắn một cái, rồi bật người đứng dậy "lát nữa anh đừng có động vào bàn ăn đấy!"

Nói xong liền hùng hồn đi vào bếp, vẻ mặt rất hung.

Tuy nói là Phác Chí Mẫn nuôi béo bảo bối của mình, nhưng tay nghề của Doãn Kì cũng thật không thể chê vào đâu được. Lục đục loảng xoảng gần một tiếng đồng hồ trong bếp, cuối cùng dọn lên một bàn thức ăn đủ loại màu sắc, vừa nhìn liền chảy nước bọt. Phác Chí Mẫn ở bên ngoài xử lý chút việc riêng , vừa lúc giải quyết xong liền bị mùi hương hấp dẫn từ trong phòng bếp dụ dỗ vào.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ