Chương 32: Hay là...

3.4K 208 20
                                    

Kim Thái Hanh kiệt sức ngã vào lòng Điền Chính Quốc, an an tĩnh tĩnh mà thiếp đi. Hơi thở dần trở nên đều đặn, không còn gấp gáp điên cuồng như vừa rồi.

Điền Chính Quốc nhìn thấy mà đau lòng chết đi được, tay khẽ vuốt mấy sợi tóc mái đã ướt nhẹp bết dính trên trán của cậu, hốc mắt cay cay.

"ngủ một giấc là không sao!" Phác Chí Mẫn vừa bế bảo bảo đã được vệ sinh sạch sẽ tiến lại gần vừa nhìn hắn.

"ừm" Điền Chính Quốc gật đầu, nghĩ nghĩ một chút lại lẩm bẩm "sinh bảo bảo sẽ đau như thế sao?"

Nhớ lại lúc nãy cậu vật vã suýt nữa thì không chịu nổi, hắn thấy rùng mình một chút, bắt đầu hối hận mình say rượu rồi điên loạn chơi đùa thành như vậy... Nhưng mà, nếu không có đêm đó, làm sao hắn gặp được Kim Thái Hanh? Ha, nghĩ cũng thật buồn cười mà...

Đúng lúc bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Doãn Kì cũng vừa vệ sinh cho Kim Thái Hanh xong, đang mang mấy cái khăn đầy máu đi bỏ, thuận tay mở cửa.

"mẹ?" Doãn Kì thật muốn xỉu "sao giờ này mẹ mới về??"

"bà Diêu vừa xuống sân bay đã phát sốt, nên mẹ phải đưa bà ấy về khách sạn, gọi bác sĩ chăm sóc bà ấy một chút, có lẽ do lệch múi giờ!!" Lâm Mỹ Cơ thở dài "cũng đã mười mấy năm bà ấy di cư rồi còn gì?"

"thế bà ấy không sao chứ?" Doãn Kì từ nhỏ đã được bà Diêu kia bồng bế trên tay, y muốn gì bà ấy cũng chiều, hệt như người mẹ thứ hai của y vậy.

"không sao rồi! Đã khỏe hơn, mẹ đã gọi chị con qua chăm sóc bà ấy rồi!" Lâm Mỹ Cơ lướt nhìn mấy cái khăn trên tay Doãn Kì, trợn mắt sững sờ một lúc rồi đi vội vào phòng.
...

Điền Chính Quốc đã trở về.

Kim Thái Hanh một thân ướt đẫm kiệt quệ ngã trong lòng hắn.

Và còn... Bảo bảo đang ngủ ngoan trên tay của Phác Chí Mẫn...

"sinh rồi sao?" Lâm Mỹ Cơ quả thật là bị giật mình, mới sáng hôm nay còn rất tốt, vậy mà chiều về đến đã sinh rồi?

Chậc, phải trách bà quá sơ sót không để ý kĩ, cả quá trình đau đớn này bà cũng không có ở bên cạnh giúp cậu. Nghĩ đến thật là...

Lâm Mỹ Cơ vẻ mặt cực kì tội lỗi nhìn Kim Thái Hanh đang mệt mỏi ngủ say, cắn rứt vô cùng.

"vừa mới sinh!" Phác Chí Mẫn mỉm cười tỏ ý muốn đưa bảo bảo cho bà bế.

Lâm Mỹ Cơ cẩn thận đón lấy đứa cháu cưng mình mong mỏi bấy lâu, bất chợt hai mắt lại bị một màn sương nóng bao quanh, cũng không rõ cảm giác hiện tại là gì.

Vui? Đương nhiên là vui rồi.

Buồn? Không hẳn, chỉ là có chút xót xa khi bảo bảo ra đời hơi sớm, không biết có bất lợi gì hay không.

Hơn hết chính là thương. Thương tiểu bảo bối ngoan ngoãn không quấy khóc làm ồn ba ba, cũng thương cho Kim Thái Hanh vì con trai mình mà chịu khổ như vậy...

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ