Chương 19: Anh trai tôi

3.1K 187 0
                                    

"....." Kim Thái Hanh bán tính bán nghi nhìn Doãn Kì.

"anh không tin sao?", Doãn Kì làm ra vẻ mặt uất ức "anh có nghĩ Điền Chính Quốc như vậy mà lúc bảy tuổi mỗi đêm còn sợ ma, cứ chạy qua giường tôi nằm, đến nửa đêm còn đá tôi xuống đất!!!"

Quả thật là rất đáng ghét.

Kim Thái Hanh buồn cười nhìn cậu "tin được không đây?"

"sao lại không?", Doãn Kì tròn mắt, tiếp tục kể tội "còn nữa năm mười hai tuổi anh ta còn dành đùi gà với tôi...dành không được liền khóc ầm lên đổ lỗi tôi, sau đó mỗi lần đến giờ ăn liền gom hết đồ ngon vào bát mình, sống chết nuốt vào hết!"

Doãn Kì vừa kể vừa giận đỏ mặt, có anh trai nào như hắn không chứ?

"anh có tin không? Cả một con gà anh ta chỉ chừa cho tôi đầu gà, cặp chân gà... và cái phao câu!"

Kim Thái Hanh nhưng không tin vào tai mình, cười đến co giật.

"còn nữa lúc anh ta 18 tuổi, tôi chỉ lỡ làm rách cái quần của anh ta, tôi cũng đã xin lỗi, vậy mà anh ta vẫn ghi hận, kết quả chờ lúc tôi vắng nhà liền mang tất cả quần lót của tôi quăng hết!!!"

Xem xem Điền Chính Quốc có ác không chứ? May là đêm đó Doãn Kì còn một cái quần lót đã lâu không mặc để trong ngăn tủ. Không thì chắc hôm sau phải thả rong đến trường.

Vì vậy trong mắt Doãn Kì, không ai đê tiện hơn Điền Chính Quốc.

Kim Thái Hanh cười đến sắp thở không thông, cố gắng bình tĩnh lại "vậy sao cậu không trả thù?"

Doãn Kì chợt lặng người.

Kim Thái Hanh đương nhiên nhìn thấy được sự khác thường này, vì thế thôi không cười nữa. Chỉ ngồi nhìn Doãn Kì.

Một lúc sau, Doãn Kì thở ra một hơi thật dài, nghe ra một chút chua xót.

"dù anh ấy có quá đáng hơn, thì tôi cũng không thể cãi lại anh ấy!", hai mắt Doãn Kì bất giác cay cay "lúc nhỏ tôi bị ung thư máu, lúc ấy tôi chỉ mới mười tuổi, Chính Quốc thì mười bốn tuổi. Cả nhà chỉ có tủy của anh ấy là thích hợp với tôi, nhưng không ai dám nói ra, một phần vì sợ anh ấy không đồng ý, lấy tủy rất đau, Điền Chính Quốc lại sợ đau.... một phần nữa, là vì lo lắng...nhỡ phẫu thuật có bất trắc, cả tôi và Điền Chính Quốc đều sẽ chết!"

Kim Thái Hanh nghiêm túc nghe chuyện.

"nhưng tình cờ khi anh ấy đến bệnh viện thăm tôi lại nghe được tất cả sự việc" Doãn Kì hoàn toàn chìm vào quá khứ mười hai năm trước "anh ấy không do dự, nhất quyết đòi phẫu thuật cho tôi. Dù ba mẹ ngăn cản cũng không được. May mà mọi chuyện không sao!"

"hôm nay tôi còn đứng ở đây, là do anh ấy liều mạng cứu về!"

Nước mắt chẳng biết tràn mi từ bao giờ, lăn dài trên gò má lạnh lẽo của Doãn Kì.

Chính Quốc và Doãn Kì dù có gây gỗ đối nghịch thế nào, thì vẫn là anh em, những lúc Doãn Kì yếu đuối thất bại đều có Điền Chính Quốc ở phía sau chống đỡ cho cậu.

Chỉ dựa vào việc hắn bất chấp mọi thứ để cứu Doãn Kì cũng đủ để thấy, hắn yêu thương đứa em trai này như thế nào.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ