Một tuần chậm rãi trôi qua, bình bình yên yên, Tĩnh nhi ngày một tròn trĩnh, hai má phúng phính chỉ cần chạm vào liền muốn tan chảy. Hai tay nhỏ mũm mĩm lắm lúc cứ quơ quào giữa không trung, mỗi khi nhìn thấy ai chìa tay đến liền bắt lấy, ôm chặt rồi nhoẻn miệng cười vô cùng đáng yêu.
Mà sức khỏe Kim Thái Hanh cũng đã tốt hơn nhiều, có thể tùy ý đi lại và bồng bế bé con. Suốt một tuần này, Điền Chính Quốc liên tục chạy đi chạy lại giữa công ty và nhà, nhìn qua đã muốn mệt đến không kịp thở, Kim Thái Hanh và ba mẹ cũng khuyên hắn nhiều lần, cứ tập trung việc ở Willsuns, Tĩnh nhi cùng Hanh Hanh của hắn ở nhà đã có bao nhiêu người trông nom rồi... Nhưng hắn không chịu nghe, nhất quyết muốn tự mình chăm sóc hai người họ.
Đành chịu, không ai cản được hắn cả.
Riêng Doãn Kì hiện tại lòng đang rối như tơ vò, hôm nay chị sẽ đáp chuyến bay buổi tối về... Chuyện của cậu và Phác Chí Mẫn vẫn day dưa sau sáu năm hiển nhiên Điền Chiêu Mân không biết. Hoặc cũng có thể, biết nhưng không lên tiếng.
"anh cùng em đi đón chị được không?" Phác Chí Mẫn nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu, nhịn không được lại muốn ôm.
"anh muốn chết sao?" Doãn Kìnhướn mày nhìn hắn.
"trước sau cũng chết mà thôi...." Phác Chí Mẫn cười cười.
"ngại mình sống quá lâu?" Doãn Kì giật giật khóe miệng.
Phác Chí Mẫn yêu con người thế nào, ai nhìn vào cũng biết, làm sao nỡ để cậu chịu khổ một mình. Nếu Điền Chiêu Mân muốn trách muốn mắng, cứ trực tiếp đổ lên người hắn là được, hắn sẵn sàng chấp nhận, sẽ không oán một lời nào cả. Dù sao năm đó là hắn sai, hiện tại ngay cả lúc đó xảy ra việc gì cũng không nhớ nổi, tội chồng thêm tội...
"anh nợ chị ấy một lời xin lỗi..." hắn nghiêm túc nắm lấy tay cậu.
Phải. Vẫn là năm đó, hắn từng hứa với Điền Chiêu Mân sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sẽ giữ cho cô ấy một đứa em trai luôn luôn vui vẻ, hoạt bát, không phải chịu bất kì tổn thương nào, nhưng... hắn không làm được.
Doãn Kì thở dài, ngã người tựa vào lòng hắn không nói gì. Đối với Điền Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ mà nói, họ vẫn chưa biết được quan hệ thực sự của con trai mình và vị bác sĩ kia, chỉ cho rằng đó là đồng nghiệp thân thiết. Mặc dù Phác Chí Mẫn đã ở lại Điền gia hơn một tuần nay, nhưng lí do ở lại cũng vô cùng chính đáng - theo dõi sức khỏe của bé con và Kim Thái Hanh.
"qua rồi, đừng nhắc lại nữa." mỗi lần nhắc đến, Doãn Kì lại thấy đau, chẳng phải chỉ đau thương cho bản thân, mà còn chua xót hối hận vì đứa bé.
Bé con của cậu và Phác Chí Mẫn, hắn còn chưa hề biết đến sự tồn tại của nó, chưa hề biết hắn không chỉ từng đánh mất Doãn Kì, còn đánh mất cả bé con của mình.
"anh sẽ bù đắp tất cả." Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, ánh mắt chứa đầy tia sủng nịnh.
"được."
Cậu tin hắn, tin hắn nhất định sẽ làm được.
Hơn nữa, Doãn Kì của hiện tại không còn ngây ngô hiền lành như trước kia nữa, cậu sẽ không vì bất kì lí do gì mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Nếu Trịnh Tú Quân muốn lần nữa xen vào chuyện của họ, muốn lần nữa uy hiếp cậu rời xa hắn, chắc chắn cậu sẽ không để bà ta như ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/227294327-288-k793508.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!
RandomAuthor: Diep_Mong_Tu Thể lọai: đam mỹ, 1x1, sinh tử văn. Couple gốc : Ân Thiên Vũ x Diệp Tần Phong, Tống Hàn Quân x Ân Thiên Cát Couple chuyển: Điền Chính Quốc x Kim Thái Hanh, Phác Chí Mẫn x Điền Doãn Kì (?) Tình trạng bản gốc: Đã hoàn 64 chương +...