Chương 15: Nói cho anh biết được không?

3.1K 198 5
                                    

Điền Chính Quốc căng thẳng nhìn Kim Thái Hanh, thủ sẵn tư thế đỡ người, tim cũng muốn ngừng đập theo.

Nhưng là Điền Chính Quốc quá lo xa rồi, Kim Thái Hanh không những không nôn, mà còn ăn rất ngon lành.

"Có cơm không?" Kim Thái Hanh vô tư nhìn hắn.

"Có, anh vào lấy!" Điền Chính Quốc mừng rỡ như trúng độc đắc, xách tạp dề lạch bạch chạy vào bếp.

Dù cho bãi chiến trường hỗn loạn đang hiện trước mắt hắn cũng không bận tâm, lấy cơm trước rồi tính.

Phải biết Điền Chính Quốc là một người vô cùng ưa sạch sẽ, chỉ cần bừa bộn một chút thôi cũng chịu không nổi, phải dọn ngay, nếu không sẽ thấy cực kì ngứa ngáy.

"Cơm đây!" hắn vui vẻ mang bát cơm đầy ra cho cậu.

"Cám ơn!"

Kim Thái Hanh ăn rất ngon, rất nhanh đã hết đĩa nấm xào, bát cơm cũng trống rỗng.

"No chưa?" Điền Chính Quốc lại rót thêm cốc nước đưa tới.

Kim Thái Hanh gật đầu ngoan ngoãn, sau đó uống hết nước.

Có lẽ sáng giờ chưa được ăn gì, hiện tại có thứ ăn được, cảm giác nó như bào ngư vi cá, ngon vô cùng.

Kim Thái Hanh thỏa mãn nằm dựa vào sofa. Không bao lâu lại ngủ thiếp đi.

Điền Chính Quốc tốn không ít thời gian để dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, cuối cùng cũng thơm mát trở lại như thường.

Lúc tắm rửa xong cũng đã hơn bảy giờ tối, Kim Thái Hanh mơ màng tỉnh dậy.

"Tắm đi, trễ nữa sẽ không tốt cho sức khỏe!" hắn biết cậu có thói quen tắm rất khuya, lắm lần muốn nhắc nhỡ lại sợ cậu khó chịu nên thôi.

Nhưng hiện tại không nhắc không được.

"bảy giờ rồi sao?" Kim Thái Hanh nhìn đồng hồ, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, liền móc điện thọai ra "Tiêu nhi!"

"baaa, ba không sao đó chứ? Tiêu nhi lo cho ba lắm!!" Kim Gia Tiêu bên kia cuống quýt.

"ba..." Kim Thái Hanh có chút không tự nhiên "ba không sao, vết thương nhẹ thôi! Vài hôm sẽ khỏi! Tiêu nhi không cần lo nữa"

Nói thì nói như vậy, nhưng trong lòng Kim Thái Hanh đang khóc ròng, không sao thì đúng thật là không sao, hơn nữa còn xuất hiện thêm một sao!

"Thật không? Vậy khi khỏe lại ba phải đến chơi với Tiêu nhi đó!" Kim Gia Tiêu cười khúc khích.

"Được, nhất định vài hôm nữa ba sẽ đến tìm Tiêu nhi!" Kim Thái Hanh mỉm cười "à, mẹ con có ở đó không?"

"dạ có..." Kim Gia Tiêu đưa điện thoại qua bên cạnh "mẹ!"

"Kim Thái Hanh, anh không sao thật đó chứ?", Vương Tư Dao lo lắng.

Kim Thái Hanh lại cười khổ "Không! Anh thì có thể xảy ra chuyện gì chứ!"

"Vậy thì tốt, cám ơn anh đã cứu Tiêu nhi!" Vương Tư Dao nghẹn ngào "Nếu lỡ con bé bị Mã Quốc Luân làm hại, em thật sự..."

"Được rồi, mọi thứ đã qua hết rồi, em đừng lo nữa!" Kim Thái Hanh an ủi, sau đó nhìn hắn cười hiền lành "Vả lại người cứu Tiêu nhi cũng không thực sự là anh! Em phải cám ơn Điền tổng mới đúng!"

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ