Phiên ngoại 5: Chẳng lẽ...

2.3K 134 5
                                    

"Hanh Hanh!" Điền Chính Quốc chạy như bay đến bên cạnh cậu, rất sợ cậu lại vì chuyện lần này chưa giải thích rõ đã nghĩ tới những chuyện không hay.

Kim Thái Hanh thở hổn hển, mặc cho hắn gào thét ở phía sau vẫn không thèm trả lời. Thứ nhất, vì cậu thực sự thực sự không muốn nhìn thấy hắn nữa, cảm xúc ngay bây giờ là như thế. Thứ hai, trong bụng như có thứ gì đó đang náo loạn, cực kì khó chịu, chạy không được, đứng một chỗ cũng không xong. Rốt cuộc Kim Thái Hanh thoát lực, tay ôm bụng ngồi thụp xuống ngay chân cầu thang, mặt nhăn mày nhíu.

"làm sao vậy? Đụng ở đâu sao?" Điền Chính Quốc đuổi kịp, ngồi trước mặt cậu, cuống cuồng lo lắng không yên.

"không cần anh lo!" Kim Thái Hanh vung tay đẩy hắn ra, tông giọng có chút cao, rõ ràng là đang rất giận.

"nghe anh nói đã, con bé kia là..." hắn khổ sở muốn chết, thật sự không như em nghĩ mà!

"còn nhắc?" bỗng chốc mặt Kim Thái Hanh dữ tợn, hai mắt sắc bén trừng hắn.

"được, được, không nhắc!" Điền Chính Quốc thỏa hiệp, giơ tay đầu hàng "nhưng phải nói xem em đụng chỗ nào rồi? Sao lại ôm bụng?"

"không đụng."

"... Vậy sao lại ngồi như vậy? Đau sao?" hắn vừa hạ giọng dỗ dành vừa mang người bế lên, leo ba tầng lầu về lại phòng làm việc.

"không đau." Kim Thái Hanh vùi mặt vào ngực hắn, vẫn rất dỗi, không thèm nhìn mặt.

"thế làm sao?" Điền Chính Quốc bất lực thực sự.

Ngày thường Kim Thái Hanh vô cùng lí lẽ chững chạc, có việc gì cũng ngồi lại nói chuyện, phân trần đúng sai rõ ràng.

Nhưng chẳng hiểu dạo gần đây cậu làm sao, tâm trạng rất không ổn định, đến tận hôm nay mới bùng phát. Thậm chí còn bày ra vẻ mặt dỗi hờn mà hắn chưa bao giờ được thấy này.

Vừa có chút vui, vừa cảm thấy lạ.

Đi được một lúc, cuối cùng cũng đến phòng làm việc, hắn cẩn thận đặt cậu lên sofa, tay nhanh lẹ rót một ly nước ấm đưa tới "uống một chút, hay là dạ dày khó chịu?"

Kim Thái Hanh nâng mắt nhìn hắn, im lặng không nói gì.

"... Hanh Hanh, hôm nay em làm sao vậy?" Điền Chính Quốc thật sự không thể hiểu được, gấp gáp hỏi.

"cô gái kia là ai?"

Có vẻ một đoạn đường kia được hắn bế đã giúp cậu bình tĩnh hơn, giọng điệu đã không còn quá gắt gỏng không khống chế như vừa rồi.

"là em họ của anh, Lâm Phương Hoa, theo dì định cư ở Pháp, vừa về nước mấy hôm..." Điền Chính Quốc thành thật trả lời, rõ ràng từng chi tiết, nghe qua cũng không khác bị cảnh sát tra khảo là mấy "vừa rồi anh nhận được tin con bé thất tình gây chuyện ở quán bar... Doãn Kì bận nên anh phải đến xách người về..."

"sao lại đưa về đây?" cậu vẫn nhìn đăm đăm vào mắt hắn.

"không đưa về đây thì anh biết đưa đi đâu? Khách sạn sao?" về công ty đã hiểu lầm như này, đổi lại đưa vào khách sạn... nói không chừng khi quay về nhà liền nhìn thấy tờ đơn li hôn oai oai vệ vệ nằm trên bàn mất.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ