Chương 20: Lo lắng

3.1K 197 3
                                    

" Doãn Kì, hai tuần tới anh giao Thái Hanh cho em, anh có việc đột xuất phải qua Canada.", Điền Chính Quốc vừa gắp thức ăn vừa nhìn Doãn Kì.

"giải quyết nợ đào hoa à?", Doãn Kì chẳng kiêng nể mà cười cợt hắn.

Kết quả bị hắn cú một cái rõ mạnh.

"anh không may miệng của em lại là em không chịu yên đúng không?"

"...", Doãn Kì hung hăng liếc hắn một cái "anh dữ như vậy làm gì? Chột dạ sao?"

Ngay sau đó liền bị Điền Chính Quốc đè ra hành hung tại chỗ.

"nè, Thái Hanh, anh còn có thể ngồi cười vui vẻ như vậy hay sao?", Doãn Kì lệ rơi đầy mặt, bất mãn nhìn Kim Thái Hanh đang vắt chân ngồi xem kịch.

Kim Thái Hanh không trả lời, ngồi cười mãi. Cậu thích nhìn hai anh em họ như vậy, vô tư thoải mái, chứ không phải...

Cậu biết chắc việc đi Canada kia là để giải quyết chuyện nghiêm trọng, dù Điền Chính Quốc là tổng giám đốc của Willsuns nhưng trên hắn vẫn còn một người chủ chốt.

Sự việc bại lộ tư liệu cơ mật lần này không phải vấn đề đơn giản có thể dễ dàng xử lý như hắn đã nói.

Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh lại trầm tư lo lắng. Không biết hắn có sao hay không.

"Thái Hanh!", Doãn Kì cạn kiệt sức lực kêu cứu.

Nhưng chẳng thấy hồi âm.

Điền Chính Quốc liếc mắt sang chỗ Kim Thái Hanh, nhìn thấy cậu trạng thái không tốt, liền buông Doãn Kì ra, chạy lại bên cạnh cậu.

"không khỏe sao?"

Kim Thái Hanh mãi suy nghĩ, không hề nghe hắn đang nói gì, nên chẳng có chút cử chỉ gì là đáp lại. Vì thế khiến hắn lo càng thêm lo.

"Thái Hanh!", Điền Chính Quốc gọi tên cậu.

Vẫn không trả lời.

Doãn Kì cũng lật đật ngồi dậy, đi đến quan sát một chút.

"cậu ấy sao vậy?", Điền Chính Quốc nhìn Doãn Kì.

"Thái Hanh! Anh có nghe tôi nói không?" Doãn Kì cũng khẩn trương theo.

Kim Thái Hanh vẫn chìm vào suy nghĩ mông lung, như người mất hồn.

Điền Chính Quốc dứt khoát hôn xuống, cũng có thể xem như lợi dụng cơ hội một chút, đã lâu rồi không được hôn.

Doãn Kì chán ghét nhìn thấy hai người họ thân mật, tự giác trở về chỗ ngồi chuyên tâm ăn cơm.

Nụ hôn mãnh liệt, kéo dài hơn bình thường, Kim Thái Hanh trong vô thức khẽ khép mi, tay vòng qua sau cổ hắn, hòa mình vào thứ ngọt ngào ân ái này.

"Ư~~~", dường như trong bụng có chút lạ, Kim Thái Hanh mới hoàn hồn, vội buông hắn ra.

Hai má đỏ ửng.

"Tôi không thấy gì cả, anh xem, tôi ăn hết thức ăn luôn rồi này!", Doãn Kì quơ quơ cái đĩa trống trơn, làm ra vẻ mặt vô tội, hệt như hoàn toàn không biết gì nhìn cậu "tôi đi xem TV một chút, đến giờ chiếu phim rồi!"

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ