Chương 21: Ngoài dự liệu

3K 197 3
                                    

Kim Thái Hanh ngọ nguậy đến nửa đêm cũng không ngủ được, cứ như vậy vùi mặt vào ngực hắn.

Điền Chính Quốc vừa kiên nhẫn vừa đau lòng dùng tay vỗ về trên lưng cậu, tim mỗi lúc đập nhanh hơn. Càng nhìn càng xót, vì thế cúi đầu hôn lên tóc cậu một cái thật sâu.

"...", Kim Thái Hanh chỉ yên lặng thở dài.

"thôi nào, đừng suy nghĩ nữa!", Điền Chính Quốc thì thầm "vậy thì...em qua đó với anh, được không?"

"có thể không?", Kim Thái Hanh ngẩn mặt lên nhìn hắn.

Điền Chính Quốc khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.

"sẽ không làm anh khó xử chứ?", Kim Thái Hanh lại hỏi.

"đương nhiên không!"

Lúc này Kim Thái Hanh mới thả lỏng, tiếp tục vùi mặt vào ngực hắn, dần dần thiếp đi. Điền Chính Quốc cảm giác được hơi thở đều đều của cậu mới nhẹ nhàng thở dài một cái, tay vẫn đặt trên lưng cậu.

....

Cả đêm lăn lộn không ngủ được, thế nên sáng hôm sau Kim Thái Hanh ngủ thẳng đến gần 10h mới mơ màng mở mắt.

"dậy rồi?", Điền Chính Quốc vừa lúc lại mang một bát canh hầm vào.

"ừm.", Kim Thái Hanh gật đầu, tay che miệng ngáp một cái, ngồi bần thần vì chưa tỉnh ngủ.

Điền Chính Quốc đặt bát xuống bàn rồi tiến đến ngồi bên cạnh cậu "xem này, cái tội tối qua suy nghĩ không chịu ngủ!" hai tay bẹo má cậu.

"...", Kim Thái Hanh xị mặt, liếc hắn một cái, sau đó xuống giường đi thẳng vào phòng vệ sinh.

Điền Chính Quốc ở bên ngoài thổi nguội canh hầm, vừa thổi vừa suy nghĩ chút chuyện. Sáng nay hắn vừa nói chuyện với Doãn Kì, y nói hiện tại Kim Thái Hanh không thể đi máy bay đựơc, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Vì thế bây giờ hắn không biết phải nói thế nào với cậu, không khéo lại khiến cậu thêm lo lắng bất an.

Kim Thái Hanh đánh răng rửa mặt xong liền tươi tắn bước ra, tâm trạng cực kì tốt, thậm chí còn chủ động hôn Điền Chính Quốc một cái rồi tự giác cầm bát canh hầm ngoan ngoãn ăn hết.

Điền Chính Quốc ngỡ ngàng ngồi nhìn cậu, vẫn chưa tiếp thu được chuyện gì vừa xảy ra...

Hình như em ấy vừa hôn mình đúng không???

Đến khi Kim Thái Hanh ăn xong, uống cạn cốc nước đầy rồi mà hắn vẫn ngẩn ngơ nhìn cậu. Gương phải nói là mặt cực ngố.

"anh bị mất nhận thức à?", Kim Thái Hanh quơ quơ hai bàn tay trước mặt hắn, vừa buồn cười vừa khó hiểu.

"không...không có!", Điền Chính Quốc tỉnh lại, lắc đầu cười gượng.

Kim Thái Hanh liếc mắt nghi ngờ, có phải lại suy nghĩ cái gì đó không đứng đắn hay không?

Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, càng nhìn càng không kiềm chế được, cuối cùng đè Kim Thái Hanh ra giường, gắt gao cưỡng hôn.

Nếu là ngày thường chắc chắn ba giây sau sẽ bị cho ăn tát mất rồi, nhưng hôm nay cậu rất ngoan ngoãn, ngược lại còn dùng lưỡi trêu chọc hắn, hơn nữa còn cười vui vẻ, hoàn toàn lột bỏ vộ mặt lạnh lùng ít nói vốn có của mình.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ