Chương 4: Dốc tâm dụ dỗ

3.4K 253 8
                                    

Gương mặt lạnh lẽo của Kim Thái Hanh như sắp bức chết người trước mặt. Gần như lửa nóng đang ngùn ngụt cháy xung quanh cậu, khiến cho người đứng gần cũng phải sợ hãi.

Kim Đông Hiền câm nín nhìn cậu, không ngờ hôm nay Kim Thái Hanh lại dám ăn nói với mình như vậy.

"Tôi quay về để lấy đồ của tôi, còn căn nhà này..." Kim Thái Hanh nhìn sang người đàn bà đang nhe nanh kia "Tôi không cần! Bà cứ yên tâm, những thứ mà mẹ tôi nhường cho bà, tôi đương nhiên sẽ không đòi lại!"

Nói xong bỗng nhếch môi một cái, cực kì khinh thường bọn họ. Rõ ràng chính là xem bà ta như ăn mày được mẹ mình bố thí. Sau đó quay ra cửa, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này.

Nhưng Điền Chính Quốc lúc này lại lên tiếng "Kim đại thiếu gia đợi đã!"

"??" Kim Thái Hanh nhíu mày không hiểu.

"Cậu giải quyết xomg chuyện của cậu, nhưng tôi thì chưa..." Điền Chính Quốc cười nhạt.

Kim Thái Hanh dựa vào tường, tỏ ý 'anh cứ tự nhiên'.

"Kim nhị công tử kia là tôi cho người dạy dỗ đấy!" vừa nói, Điền Chính Quốc vừa vòng qua ngồi xuống sofa, vắt chéo chân cao ngạo.

"Tên khốn kiếp này!!" Kim nhị phu nhân nghe xong liền nổi đóa, dám đánh con trai quý tử của tôi sao? Cậu chán sống rồi mà!

"Miệng bà hôi thật!" Điền Chính Quốc đưa tay phẩy phẩy như xua đi không khí trước mặt mình.

"Cậu..." bà ta tức muốn điên, nhìn thấy trên bàn có một cốc nước khác, lại giở trò cũ với lấy muốn tạt lên người hắn.

"Bà có gan thì cứ tạt!" Điền Chính Quốc đứng dậy thách thức "Tôi không mang con trai bà quăng xuống biển đã là quá nhân từ rồi! Dám cả gan lấy cắp tư liệu của Willsuns!"

Thanh âm lạnh đến mức tay của Kim Đông Hiền như muốn đóng băng.

Đây là....???

"Vốn tôi định mang cậu ta làm bữa tối cho thú cưng của tôi, nhưng Kim đại thiếu gia đây còn trọng một ít nghĩa tình đã xin tha cho tên phế nhân đó! Nếu không các người nghĩ vẫn còn gặp được chàng quý tử tài hoa của mình sao?"

Đây chính là khí thế mà Điền Chính Quốc dùng để ép chết kẻ thù.

So với Kim Thái Hanh thì Điền Chính Quốc đương nhiên sẽ bá hơn. Kim Đông Hiền và vợ mình hai chân đều bủn rủn, sợ rằng một giây sau sẽ đứt động mạnh chủ mà chết.

"Tôi đến để cảnh cáo các người, lần này là Kim Thái Hanh ra mặt, tôi sẽ tha cho cậu ta một lần, tốt nhất các người quản cậu ta cho tốt, hôm nay Kim đại thiếu gia đã cắt đứt mọi thứ với các người, nên sẽ không có lần thứ hai tôi bỏ qua!" Điền Chính Quốc cảnh cáo lần cuối "Nhớ cho kĩ!"

Sau đó liền quăng lại một con dao nhỏ xinh xắn, nhưng lưỡi dao lại bén ngắt, chói đến dọa người.

"Đi thôi!"

Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc sóng vai nhau bước ra ngoài, để lại một cổ hàn khí bao quanh căn nhà này.

Rất rợn người.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ