Chương 42: Qua rồi

1.6K 107 5
                                    

"Chí Mẫn!" Doãn Kì hốt hoảng nhìn hắn bị đánh ngất, trong lòng không khỏi hẫng đi vài nhịp.

"mang người đi! Động tác nhanh một chút!" một bóng người lạ lẫm bước ra từ phía sau đám người đang giữ Phác Chí Mẫn, trầm giọng ra lệnh.

"dạ." bọn thuộc hạ có vẻ rất nghe lời người này, dường như ngoài Trịnh Tú Quân ra, thì gã chính là kẻ thứ hai nhúng tay vào việc này.

Doãn Kì nhíu mày nhìn người này, đây không phải anh họ của Phác Chí Mẫn sao?

Đám người lục tục cấp tốc mang Phác Chí Mẫn sang một chiếc ca nô khác, dự định sau khi đưa Doãn Kì đi sẽ trực tiếp đem đại thiếu gia về Phác gia giao cho phu nhân. Bất quá sự việc lại phát sinh theo một hướng khác ngoài tầm kiểm soát.

Phác Chí Mẫn lại mơ màng cựa quậy, cảm giác như không ai có thể đánh gục được hắn. Từng trận đau nhức đánh mạnh vào bã vai của hắn, nhưng vẫn không thể khiến hắn yên phận cam chịu bị khống chế như vậy. Nhân lúc đám thuộc hạ lơ là nghĩ rằng hắn đã ngất liền vung tay đem vài người xung quanh quăng xuống biển lần nữa.

Gã đàn ông kia thực sự không ngờ tới hắn vẫn còn tỉnh, nhất thời chỉ biết đứng nhìn.

Phác Chí Mẫn sau khi đoạt lấy gậy từ một tên thuộc hạ, hùng hùng hổ hổ hướng về phía kẻ vừa ra lệnh kia, hai mắt đỏ ngầu giận dữ. Cũng chính vì nhìn thấy gã, Phác Chí Mẫn mới mất tập trung bị đánh sau lưng như vậy.

"ngay cả anh cũng muốn quản tôi? Đinh thiếu gia cũng thật rảnh rỗi."

Đinh thiếu gia, Đinh Kiệt, con trai thứ của Đinh Nhất Vũ, tức là anh rễ của Trịnh Tú Quân. Quan hệ anh em họ vốn đã không tốt lắm, mỗi lần gặp mặt đều là lời qua tiếng lại, không mấy thuận hòa.

Định Kiệt không trả lời hắn, chỉ nhếch môi đắc ý, như thể giây tiếp theo chính hắn phải ngã quỵ trước chân mình.

Đám người canh giữ Doãn Kì hơn một nửa trong lúc Phác Chí Mẫn vùng dậy đã chạy đến muốn áp chế hắn, nhưng kết quả đều bị đập một trận, nằm thoi thóp dưới sàn, hiện tại chỉ còn lại ba người cẩn thận trông coi, nếu lần này còn để Doãn Kì thoát, xem ra cái mạng này cũng không cần thiết giữ nữa...

"Phác Chí Mẫn!!! Phía sau, Phác Chí Mẫn!!!" Doãn Kì giãy giụa gào thét, kích động đến mức quên đi vết thương trên cổ mình.

Doãn Kì cố sức vùng vãy khiến ba kẻ nọ chật vật, cuối cùng vô tình thoát được gông giữ, lao về phía hắn.

Phác Chí Mẫn bị Doãn Kì đẩy mạnh, ngã sang một bên. Lúc mở mắt ra đã thấy cậu đè lên người mình, mặt trắng toát không còn chút máu, một tay cấu chặt bụng, tay còn lại chống đỡ trên sàn.

"Kì!"

Máu tươi từ trên lưng Doãn Kì ào ào chảy xuống, loang lỗ khắp sàn.

"con..." Doãn Kì thậm chí không thể nói hết câu đã kiệt sức, cả người ập lên Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn vươn tay sờ trên lưng cậu, hai mắt trợn tròn, sợ hãi đến rung rẫy. Vết thương vừa dài vừa sâu, miệng vết thương sần sùi, hở ra ghê rợn khiến tim hắn như chết lặng.

[KookTae x MinGi ver] Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ