Hanma đã ngủ lại nhà Takemichi một đêm, trên sô pha và với một tấm chăn dự phòng. Sáng hôm sau, bánh mì nướng và thịt jam chiên cho cả cậu ta và Takemichi trước khi cậu ta rời đi.
Sau hôm đó cuộc sống của Takemichi vẫn tiếp diễn bình thường, chỉ thỉnh thoảng cậu bắt gặp Hanma ở đâu đó trong một cuộc hỗn chiến, một góc phố hoặc đâu đó sau trường học. Lần nào bắt gặp Takemichi cậu ta cũng cười toe toét đến không thấy ánh mặt trời (" Yo, anh hùng~"). Takemichi có cảm tưởng cậu ta là một loại mèo hoang nào đó, sẽ tìm bạn khi đói và quay mông bỏ đi tiếp tục cuộc phiêu lưu của nó khi đã no say. Bằng cách thần kỳ nào đó, cậu ta luôn biết tránh được cả Kakuchou và Takuya, hẳn nhiên 2 cậu bé kia cũng không hề hay biết sự tồn tại của cậu bạn thứ 4 này.
-------------------------
Thời gian trôi nhanh, Takemichi đã lên lớp 2 :))." Chào buổi sáng, mọi người"
" Chào buổi sáng, Hanagaki-kun!"
" Buổi sáng tốt lành, Takemichi!"
"
Chào buổi sáng, lớp trưởng"
Lớp học nhỏ nhao nhao cả lên, vài đứa trẻ rời khỏi nhóm nhỏ của mình để đến chỗ cậu bạn vừa vào lớp." Nè nè, Takemichi-kun xem cái kẹp mẹ tớ mới mua cho tớ nè~"
" Hợp với cậu lắm đó Shina-chan."
Cô bé ngượng ngùng cười khúc khích chạy lại chỗ các bạn học nữ của mình. Nhanh chóng, nhóm nhỏ đó cũng phát ra tràng cười khúc khích thích thú.
" Takemichi, hôm này đi chơi bóng chày nhà. Lần trước mày cũng từ chối rồi."
" Được chứ, miễn hôm nay tụi mày nộp đủ bài tập." Takemichi đáp.
" Tưởng gì. Oi! Tụi bây lần này tụi mình có của thắng rồi! Takemichi bữa nay chơi!"
" Nộp bài tập đã rồi tính nha. Hatoru!!!" Takemichi hét lại. Cảm giác làm anh của hơn chục đứa em là cảm giác này sao? Cậu thở dài trong lòng. Nhét mấy cái phong thư hồng hồng, xanh xanh từ hộc bàn vào cặp, mắt cũng chuyển thành mắt cá chết rồi. Gần 30 tuổi đầu, nhận thư tình từ học sinh tiểu học, trong đầu Takemichi chạy đi chạy lại một video FBI-san đạp tung cửa chính và xông từ mái nhà thẳng xuống đất.
" Buổi sáng, Takemichi" Takuya đã vào lớp.
" Ah, Takuya. Chiều đi đánh bóng chày luôn nhé. Hatoru mới hỏi, tụi nó nộp đủ bài tập rồi." Takemichi giơ sấp bài tập lên.
" Được thôi, chiều nay tao không có lớp học thêm." Takuya đáp rồi nghĩ thầm ' Dù có thì tao vẫn nghỉ nếu mày rủ' .
" Được rồi, tí rủ Kaku-chan đi luôn nhỉ." Takemichi đáp
"
Tùy mày thôi." Takuya nhún vai.Cả ngày hôm đó, Kakuchou đã không đến trường. Cả hôm sau và hôm sau nữa, và vào ngày thứ sáu, sensei thông báo với họ rằng Kakuchou vì việc riêng đã chuyển trường đến nơi khác. Những đứa trẻ trong lớp đã tin ngay lập tức, chính Takemichi ở kiếp trước cũng đã tin vào điều đó nhưng bây giờ thì không 'việc riêng' mà sensei nói ở đây chính là việc bố mẹ Kakuchou qua đời trong vụ tai nạn xe cộ và Kakuchou phải vào viện mồ côi với một vết sẹo lớn từ vụ tai nạn. Nắm tay Takemichi siết chặt dưới gầm bàn học.
Dò hỏi giáo viên thông tin Kakuchou không quá khó khăn, nhất là khi hiện tại Takemichi đang là "con ngoan trò giỏi", cái khó ở đây là tìm cách để đến được đó. Đi qua bốn trạm tàu điện, hai trạm xe buýt và cuốc bộ vài trăm mét để đến được đó, với một người trưởng thành, nhiêu đó là bình thường nhưng đối với một đứa ( bề ngoài) con nít lớp 2 thì đó sẽ là một chặn đường dài.
---------------------------------
Chủ nhật, sau khi đã đi qua bốn trạm tàu điện, Takemichi bắt đầu tìm kiếm trạm xe buýt thứ nhất.... Và cậu đã lạc :)), ' không thể trách mình được, đường phố giờ khác quá chứ bộ, đã vậy mình còn lùn nữa!'
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...