Chưa bao giờ Takemichi nghĩ mình sẽ bắt gặp Mucho ngồi ngẩn người trong công viên. Đôi mắt xanh sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào hư không và anh đang không mặc bang phục, thường phục của anh là một bộ quần áo rộng thùng thình bằng nỉ xanh xám. Mucho là một mớ hỗn độn sau trận chiến giữa Touman và Thiên Trúc, anh không biết mình thuộc về ai nữa và băng đảng nào. Sự thao túng của Kisaki đã mâu thuẫn với lòng trung thành của anh dành cho Izana cuối cùng anh chẳng thể làm gì trong suốt trận chiến ngoài việc chiến đấu nửa vời với Draken và bị hạ gục sau đó.
Takemichi chỉ nhìn anh vài giây trước khi quay đi nơi khác, cậu cảm thấy mình chẳng thể giúp gì được cho Mucho cả. Cậu chỉ biết Mucho đang không ổn chút nào sau trận chiến mà thôi, cứ nhìn cái cách anh ta ngồi đơ như tấm gỗ và nhìn chằm chằm vào hư không xem. Cậu vò đầu. Có những vấn đề mà chỉ có chính người trong cuộc, người đang trải qua tự mình tháo gỡ được mà thôi. Những gì người ngoài cuộc như cậu có thể làm là cho họ thời gian và không gian để làm điều đó.
" Đợi đã." Mucho bất ngờ lên tiếng.
Một thoáng sững sờ nhưng cuối cùng Takemichi vẫn dừng lại và quay người nhìn anh. Mucho vẫn ngồi đó, nhưng anh đã thôi nhìn vô hồn vào khoảng không, lần này anh nhìn thẳng vào cậu.
" Ở lại một lúc được không?" Mucho nói, gương mặt vô cảm thường ngày của anh ánh lên cái gì đó rất buồn, anh nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu. Và Takemichi đã không thể từ chối.
Họ ngồi cạnh nhau và lặng thinh chẳng nói gì. Chính Mucho cũng không hiểu tại sao mình lại yêu cầu Takemichi ở lại, thông thường anh không phải là người như vậy. Có lẽ đó là ma lực của Takemichi chăng?
"Mucho-san có chuyện gì sao?" Takemichi khẽ hỏi, không có tiếng trả lời. Cậu cũng không mong đợi tiếng trả lời.
" Tao... thật ngu ngốc phải không?" Mucho lên tiếng.
" Ai cũng từng ngu ngốc mà." Takemichi trả lời. Mucho lại lặng người lần nữa.
" Tìm ai đó mày quen thuộc và xin một cái ôm không? Mày có thể hỏi xin giúp đỡ nếu cần." Takemichi nói, khi con người bị tổn thương họ thường tìm đến những người quen thuộc để được an ủi. Dù với Takemichi, Mucho không phải loại người sẽ dựa dẫm vào người khác và thích ôm ấp, nhưng ai biết được nếu điều đó khiến anh ta khá hơn thì sao? Sanzu sẽ giúp anh ta, có lẽ vậy, Sanzu mười hai năm sau Takemichi gặp cực kỳ trung thành và cuồng Mikey nhưng anh ta cũng không tệ khi ở cùng Mucho, hoặc ai đó khác mà Mucho tin tưởng. ( Takemichi không hề biết Sanzo đã chém Mucho ngọt xớt vào kiếp trước....)
" Gì!?" Mucho hỏi lại, lần đầu tiên trong đời được đề nghị một cái ôm. Anh thậm chí không còn nhớ lần cuối cùng mình được ôm là lúc nào, hình như đó là lý do anh trở thành một phần của S62 như hiện tại phải không?
" Được chứ." Mucho nói. Và anh ôm lấy chàng trai nhỏ hơn vào lòng.
Một làn gió lùa qua họ có thể nghe tiếng lá cây va vào nhau kêu xào xạc và những cánh anh đào rơi lả tả.
'Mềm!!??' đó là tất cả những gì Takemichi nghĩ khi mặt cậu đập vào cơ ngực của Mucho. Khoảng 30 giây sau, cậu mới nhận ra tình huống hiện tại của mình, Mucho cựu đội trưởng ngũ phiên đang ôm cậu, cơ ngực anh ta mềm và ấm(?), họ đang ở giữa công viên và ôm nhau. Họ chỉ gặp nhau và trò chuyện chưa tới 3 lần trong kiếp này mà phải không? Thôi thì kệ vậy, cũng may lời khuyên Takemichi đưa ra là ôm, chứ nếu cậu khuyên rằng hãy.... đi thì có mà chết toi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...