Chifuyu sau khi kể xong mọi thứ liền lăn ra ngủ, áp lực tinh thần cũng vơi đi không ít. Takemichi sau khi nghe xong lại thấy Chifuyu đã ngủ liền đỡ lấy anh ấy sau đó lôi lên giường, để anh nằm bên cạnh cậu một đêm. Còn bản thân Takemichi thì mất ngủ, giữa giấc Chifuyu có chút run lên, còn nói mớ linh tinh là đừng bỏ rơi anh ấy sau đó ôm cứng Takemichi, làm cậu đến gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút.
Sáng sớm hôm sau, cũng không biết là may mắn hay là xui xẻo, hôm nay Hanma và Kisaki là hai người đến thăm Takemichi đầu tiên. Đập vào mắt bọn họ chính là hình ảnh hai chàng trai tóc vàng hoe ôm nhau ngủ trên giường bệnh không khác gì hai chú mèo con, đã vậy còn nằm sát rạt vào nhau, ôm ấp không hề kiên dè. Bộ dáng này, vào mắt hai người nào đó trở nên cực kỳ gai mắt nha. Chiếc quai cà mên inox mà Hanma đang cầm có chút biến dạng rồi, còn kính của Kisaki, vì một lý do bí ẩn nào đó cũng nứt một bên rồi. Nhìn chung bầu không khí xung quanh hai người này chính là sát khí bay ngập trời.
Trong khi Kisaki còn đang bối rối không biết có nên lôi Chifuyu ra (sau đó kêu người mai phục ven đường, nhân cơ hội úp sọt thằng khốn này rồi đổ cho băng đảng khác:)) hay không. Vì như vậy sẽ đánh thức Takemichi, hay là đợi bọn họ tự tỉnh thì Hanma đã hành động trước. Anh nhẹ nhàng đặt cà men đựng đồ ăn lên bàn. Sau đó, túm lấy cổ áo Chifuyu đang ngủ, không chút lưu tình mà kéo ra, ném chàng trai kia ra xa.
Chifuyu bị ném mạnh, cả người đập xuống sàn, lăn hai vòng tỉnh cả ngủ. Anh ngay lập tức quát khi nhìn thấy hai tên kia.
" Mấy thằng khốn này!!"
Nhưng đáp lại anh chỉ là nụ cười "thiện lành" của Hanma cùng cái nhìn nửa thương hại nửa chán ghét từ Kisaki.
"Huh?" Người (gối ôm) đang ôm đột nhiên bị thô bạo giật khỏi lòng làm Takemichi tỉnh cả ngủ. Cậu ú ớ ngồi dậy, mơ màng mà nhìn Hanma rồi lại nhìn sang Chifuyu cùng Kisaki.
" Ôm bạn trai ông đây ngủ một đêm. Bị như vậy là quá nhẹ nhàng cho mày rồi." Hanma thản nhiên phun ra một câu, tức thì làm hai người còn lại trợn tròn mắt nhìn anh.
" Mày nói gì cơ!?" Hai người còn lại đồng thanh hô lớn. Cái thằng này hôm nay đụng đầu vào đâu rồi phải không? Lên cơn ảo à? Mà khoan đã,.... Takemichi không có phản bác? Cậu ấy còn ngượng ngùng gật đầu cười nữa!? Hai người nào đó sắp bị tăng xông luôn rồi, bọn họ chỉ có thể trợn tròn mắt mà nhìn Hanma nghênh ngang ôm lấy vai Takemichi cười hì hì nhìn lại bọn họ.
Sau đó có một Kisaki chết lặng và một Chifuyu tức đến suýt thổ huyết, lần đầu tiên đồng lòng với nhau muốn đánh chết Hanma. Chifuyu tất nhiên là kích động mà xông lên phía trước muốn liều chết cùng Hanma, chỉ là đánh không lại, ngược lại còn bị cưỡng ép rời khỏi phòng bệnh.
Takemichi:... Phản ứng của Chifuyu thiệt là mãnh liệt, chắc cậu ấy sốc lắm ha. Nhưng mà Hanma này không tệ như kiếp trước đâu. Ngược lại còn rất tốt với cậu...
(P/s: vấn đề không phải ở đó, Takemichi à....)
-----------------------------------
"Được rồi." Hanma thở nhẹ một câu sau khi đã đá được Chifuyu ra khỏi phòng. Anh quay lại, tiến về phía Takemichi." Takemichi... Em có biết lần này em khiến cho thằng bạn trai yếu đuối, đáng thương của em sợ lắm không hả?" Hanma phát ra một âm thanh gì đó mà theo anh ấy là một tiếng khóc thảm thiết.
Takemichi nhìn tên bạn trai tự nhận là "yếu đuối, đáng thương" của mình để rồi lâm vào trầm mặc. Ừm, không chỉ rất cao còn đấm nhau rất giỏi, chưa bao giờ thấy Hanma run sợ trước bất kỳ một đối thủ nào hay ngán một ai hết. Ngó trái lại ngó phải hoàn toàn không nhìn thấy ở Hanma một cái gì liên quan đến bốn từ trên cả. Cơ mà, Takemichi tuy là một tên ngốc xít trong công cuộc nhận thức tình cảm của mọi người xung quanh, cơ mà khi đã xác định yêu đương thì cậu ấy vẫn sẽ là một anh bạn trai tử tế à nha. Vì vậy cậu ấy gật gật đầu ra chiều đã biết, còn xoa xoa tóc Hanma tỏ vẻ an ủi.
" Hah..." Hanma suýt nữa là bật cười rồi, vốn tưởng bé con sẽ lờ đi trò làm nũng của anh ai ngờ bé lại thực sự an ủi anh nha, hạnh phúc tới mức muốn bay lên luôn rồi. Ôi trời ạ, anh muốn nghe giọng của Takemichi quá đi, anh muốn nghe tên của mình phát ra từ môi cậu ấy. Hanma cứ như vậy mà mà ghé bên giường Takemichi, tận hưởng cảm giác thoải mái.
Mà lúc này Kisaki đột nhiên bị bắt trở thành bóng đèn còn bị dồn cẩu lương cảm thấy bản thân sắp không xong rồi. Huyết áp tăng cao, trái tim một bên kêu gào muốn tách hai người kia ra thật xa, vĩnh viễn đừng để họ gặp nhau nữa, tốt nhất là giết chết Hanma đi. Một bên lại không nỡ làm vậy, nói chung là rối rắm vô cùng. Vì vậy anh chị có thể như một pho tượng đá đứng đờ ra đó, nhìn hai người họ tú ân, sau đó bị Hanma lôi cổ chạy trốn khi mà Baji, Kazutora, Mikey và Draken nhận được "tin dữ" từ Chifuyu mà hớt hải chạy đến. Sau đó là một màn rượt đuổi hết sức căng thẳng của bọn họ.
----------------------------------
" Mày cùng Takemichi cái kia...?" Kisaki nói sau khi hai người đã cắt đuôi được đám người Chifuyu." Đúng rồi nha." Hanma vô cùng bình tĩnh mà đáp lại Kisaki, khóe môi vươn một chút ý cười, anh liếc nhìn Kisaki.
Chàng trai da nâu chỉ có thể cau mày mà nhìn anh sau đó muốn xoay người rời đi. Kisaki đang cần thêm một chút thời gian để bình ổn lại, Hanma cũng không có giữ anh lại, chỉ là trước khi đi có nói với Kisaki một tiếng.
" Mày nên thay đổi cách tán tỉnh đi. Cứ như này thì cả đời Takemichi cũng không có nhận ra đâu." Sau đó Hanma liền rời đi trước, anh thừa biết EQ của Kisaki cũng không khá hơn Takemichi là bao. Nhưng chỉ nhiêu đó đã là cực hạn của Hanma rồi, anh chẳng sợ gặp chông gai trên con đường đến với hạnh phúc cùng Takemichi. Hanma chính là như vậy đó, anh từng sống trong một thế giới nhàm chán, xám ngoét, cho tới khi Takem xuất hiện mang theo ánh sáng cùng lòng tốt đến cho anh, còn Kisaki mang đến màu sắc cùng niềm vui hỗn loạn và bạo lực. Cả hai hợp lại cùng tạo nên một sân khấu rực rỡ nơi mà Hanma cảm thấy thực thoả mãn cũng thực hạnh phúc, anh kiêu hãnh không sợ bất kỳ đối thủ nào nhưng mà nếu bắt anh sống trong một thế giới thiếu mất anh hùng và thằng hề của anh thì chẳng khác gì địa ngục cả.
-----------------------------------
P/s: Bà cả chỉ bà hai cách cua ông nhà?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanficAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...