Chương 34: Sốt và thiên đường

9.3K 1.4K 223
                                    

Nó rất hiếm nhưng thinh thoảng nó vẫn xảy ra, những kí ức trôi nổi về những lần du hành thay đổi quá khứ trước đột nhiên sống dậy trong đầu Takemichi. Viễn cảnh về tương lai tồi tệ và những cái chết, ám ảnh cậu trong những giấc mơ. Cám ơn chúa vì Takemichi là người có tinh thần mạnh mẽ, nếu là người khác có lẽ họ đã phát điên trong mớ kí ức hỗn loạn ấy.

Takemichi bật dậy khỏi giường mồ hôi lạnh chảy nhễ nhại, cậu liếc nhìn đồng hồ 2:34 phút sáng, cậu ấy sẽ mất ngủ đêm nay. Và ngày mai mọi thứ sẽ bình thường trở lại mà thôi. Cậu mở cửa sổ, gió lùa vào phòng lạnh buốt nhưng nó làm Takemichi cảm thấy tỉnh táo và bình yên. Cậu đứng yên trước bệ cửa sổ và nhìn xuống con đường vắng ngắt trước nhà, ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên sườn mặt Takemichi. Có lẽ chờ đợi để ngắm bình minh buổi sáng cũng không tệ.
----------------------------------
Mẹ anh ấy bằng cách nào đó, đã có được số của anh ấy và gửi tiền trợ cấp hằng tháng cho Kazutora... với điều kiện anh ấy không tìm đến và làm phiền gia đình hiện tại của cô. Takemichi đã nghĩ Kazutora sẽ từ chối, nhưng không, anh ấy đồng ý với điều đó.

" Mẹ đã có một khoảng thời gian khó khăn rất nhiều trong cuộc hôn nhân với bố tao và giờ cuối cùng bà ấy cũng được hạnh phúc. Tao chỉ không hiểu vì sao bà ấy lại tìm tao làm gì nữa." Kazutora nói khi co chân ngồi trên sô pha mềm mại trong phòng khách.

"... Có lẽ bà ấy yêu tao cũng có thể bà ấy không muốn phải cắn rứt lương tâm vì tao. Dù sao tao cũng sẽ tìm việc làm thêm sau khi tốt nghiệp sơ trung." Kazutora nói tiếp.
Takemichi chỉ ngồi một bên và lắng nghe tâm sự của Kazutora.

" Mày đã có dự định gì rồi?" Takemichi hỏi.

" Có lẽ tao sẽ chuyển ra ngoài vào tháng sau." Kazutora đáp.

"... Được thôi. Nếu mày ổn với điều đó." Takemichi cũng không ngăn cản Kazutora. Đây là cuộc sống của anh ấy và Kazutora có quyền tự quyết định nó. " Tao sẽ giúp mày."

" Baji và Chifuyu cũng nói điều tương tự." Kazutora cười.
-----------------------------------
Hanma:
Tao sốt mất rồi. Cứu tao với.
Địa chỉ: XXXXX-XXXX

Takemichi đã phải dụi mắt mình vài lần để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Hanma bị ốm á? Khái niệm này mới lạ quá, cậu cần vài giây để tiếp thu. Takemichi cứ nghĩ mấy kẻ mạnh tới biến thái như Hanma sẽ kiểu bệnh tật bất xâm cơ chứ. Bỏ qua vụ mấy suy nghĩ vẩn vơ Takemichi nhắn với Kazutora.

Takemichi:
Tao sẽ về muộn tối nay. Mày ăn tối trước nhé. ( ・ω・)

Kazutora:
Có làm sao không?

Takemichi:
Đi thăm một người bạn bị ốm.

Kazutora:
....Đi đường cẩn thận nhé.
Tao sẽ để phần đồ ăn cho mày.

Takemichi:
Cám ơn mày (・∀・)

-----------------------------
Mang theo một túi đầy thuốc, miếng dán hạ sốt và một ít táo, dựa theo địa chỉ mà Hanma gửi. Takemichi đến được một tòa chung cư cũ, cậu ấy giờ đang đứng trước một căn hộ mà Hanma đã nhắn. Nhấn chuông, mất vài giây và cánh cửa bật mở một Hanma phát sốt với gương mặt đỏ bừng đẫm mồ hôi, gương mặt mệt mỏi bước ra mở cửa, đôi mắt vàng nheo lại như để tập trung và khi nhận ra người đối diện là Takemichi. Hanma khụt khịt mũi.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ