Chương 5: Mèo và Hổ

12.5K 1.6K 166
                                    

" Hôm nay mày lại học thêm à, Takuya?" Takemichi hỏi, ngước nhìn bầu trời xanh trên đầu.

" Đại loại vậy, ba mẹ tao nói muốn vào trường cấp 2 phải cố gắng từ giờ." Takuya đáp liếc nhìn Takemichi.

" Hể, ba mẹ mày khó tính ghê nhỉ." Takemichi đáp không mấy để ý.

" Tối nay tao lại sang nhà mày nữa nhé."

" Mẹ mày cho chứ ?"

Takuya gật đầu.

" Vậy thì được thôi. Chiều tao rước mày chỗ lớp học thêm mình đi ăn Ramen nhá. Tao ngán cơm tiện lợi tận cổ rồi."

" Được đó." Takuya cười toe toét.

" Coi mày hạnh phúc chưa kìa, mê Ramen tới vậy hả?" Takemichi trêu.

" Không phải! Thằng ngốc này!"
--------------------------
Takemichi Hanagaki, cậu ấy cho ấn tượng rất tốt với thầy cô và đạt nhiều kết quả cao trong học tập ( cậu ta ghét môn toán như một niềm đam mê) và trưởng thành hơn các bạn học cùng lớp. Với học sinh, cậu ta là cơn ác mộng của những kẻ bắt nạt và tất nhiên là anh hùng của kẻ yếu, nếu cậu ta không thể đánh bại kẻ thù, cậu ta sẽ chịu đòn, cho tới khi kẻ đối địch mệt bở hơi tai mà bỏ đi hoặc chán mà dừng lại. Đúng là vua lì đòn , người lớn cũng bàn tán về lối hành xử tìm " rắc rối" của cậu ấy, có người sợ hãi cậu ấy sẽ là bất lương trong tương lai, phàn nàn vì cậu ấy đánh con cái họ ( những kẻ bắt nạt) nhưng đa số sẽ khen ngợi hành động nghĩa hiệp đó hoặc không quan tâm. Dù sao với Takuya, Takemichi là người có sức hút không tưởng và là anh hùng trong mắt cậu bé, người mà cậu sẽ luôn đi theo sau dù có chuyện gì xảy ra.

Takuya nghệch ngoạc đằng sau cuốn vở của mình ra một Chibi Takemichi trước khi ngó đồng hồ một lần nữa. ' Ah~ sao mà lâu quá đi. Takemichi giờ đang làm gì nhỉ?'
----------------------
" Hắc xì--!!!" Đang ngồi bên bờ sông nhấm nháp khoai chiên, Takemichi đánh một cái hắc xì. 'Ai nhắc mình vậy ta?'
Trời xanh mây trắng, ngồi gần bờ sông hóng gió vâỳ là nhất~. Rồi cậu lia mắt về phía cây cầu cách đó không xa. Dưới gầm cầu, bóng dáng một nhóc đang ngồi lúi húi làm gì đó.

' làm gì vậy ta? Cứ kệ đi--'

"AAHHHHH!!!!" Từ đằng xa bóng dáng đó chạy thẳng về hướng Takemichi đang nằm kèm theo tiếng la thất thanh xé toạc cả khúc sông yên tĩnh.

" Cái quái gì vậy?!?" Takemichi hét lên, rồi nhận ra đuổi theo cậu bé đang chạy là... Một con mèo vằn siêu bự?

" Ê khoan từ từ đừng có chạy hướng này chứ!!!" Lần thứ hai cậu hét lên, hiển nhiên cậu bé kia không nghe.

"AHHH----!!!"

" MÉO OOOW~!!!"

" KHOAN!!!--"

Và RẦM----
--------------------------
Một lúc sau, trên mặt và tay Takemichi đầy vết mèo cào. Cậu bé đối diện trông giống Kazutora một cách đáng ngờ, nhất là đôi mắt vàng sáng và nốt ruồi dưới mắt của cậu ta.

" Cậu làm gì mà để nó đuổi chạy dữ vậy?" Takemichi hỏi.
Cậu bé kia gãi đầu nói.

" Tớ búng 'trứng' của nó..."
Con mèo béo lông vằn nằm cách đó không xa dường như hiểu được lời nói của Kazutora, bắn cho 2 đứa nhóc một cái nhìn sắc lẹm trước khi quay lại tiếp tục nhấm nháp mớ cá khô Mắt vàng mang theo làm quà mua chuộc.

" ...( =A=)!" Quả nhiên cậu ta không bình thường từ bé rồi." Cậu biết mấy chỗ đó là... Khụ chỗ cấm kỵ của mèo mà phải không?"

" Hả? Tại nhìn nó ngồ ngộ nên..."
Hai cậu trai lâm vào trầm mặc.

" Khoai tây chiên? Tôi là Takemichi Hanagaki" ( Lại mời đồ ăn?!? Cậu có mỗi cách đó để làm quen người khác thôi hả Takemichi?!!)

" Cám ơn" cậu bé cười. " Tôi là Kazutora Hanemiya."

' Ah~ phải rồi. Ai cũng có tuổi thơ phải không? Ai cũng từng là một đứa trẻ ngoan.' Takemichi nghĩ thế, dù bên trong cậu là *nụ cười dần tan biến*.

Takemichi hít một hơi thật sâu, được rồi đây cũng là cơ hội để mình cứu lấy anh trai Mikey- anh Shinichiro cũng như chính Kazutora-san, phải nắm chắc. Xin lỗi, Kazutora-san có vẻ như tớ sẽ bám chặt lấy cậu cho đến lúc đó nhỉ.

Cậu cười toe toét ( săn mồi) với Kazutora.

" Làm bạn đi. Cậu có vẻ cần được bảo vệ ( trông chừng) cẩn thận đó, Kazutora- san" Có thể hiểu là ' Bất cứ khi nào cậu có dấu hiệu bất ổn cảm xúc, tớ sẽ xích cậu tới bác sĩ tâm lý ngay'

" Được thôi, từ giờ chúng ta là bạn của nhau " Kazutora cũng cười, vụng khoai tây chiên dính trên khóe miệng cậu bé.
---------------------
Cuối cùng, lớp học thêm của Takuya cũng kết thúc. Takemichi đã đứng đợi trước cổng trung tâm.

"Yo, Takuya." Cậu chào cậu bé tóc nâu sáng.

" Mặt mày bị gì thế kia?" Takuya chỉ vào mấy vết cào của cậu bé tóc đen.

" Mèo cào ý mà. Đi ăn Ramen thôi."

" Từ từ đã Takemichi! Ít nhất phải dán băng keo cá nhân lên chứ!" Takuya vội đuổi theo, tay giơ cao chai cồn và băng keo cá nhân.

Hai đứa nhóc dừng lại công viên để khử trùng vết thương cho cậu bé tóc đen.

" Tao mới làm quen với một con Hổ đấy."

" Gì cơ? Hổ hả?" Takuya hỏi lại.

" Một con Hổ siêu nguy hiểm trong tương lai mà tao phải trông chừng"

" Vậy sao? Cố gắng lên nhé, Takemichi." Takuya nói, ' chắc nó nói đến con mèo đã cào nó'

Chao ôi Takuya, sẽ mất vài năm nữa để bạn gặp mặt chính thức con " Hổ " mà Takemichi nói đến. Bạn sẽ hối hận vì đã nói " cố lên" mà không phải " từ bỏ nó và bỏ chạy đi! Takemichi!" Đấy, dù sao thì đó cũng là chuyện của tương lai~
-------------------
Tớ cần một vài lời bình luận, làm ơn. Ai đó hãy nói gì đuy~
Với tất cả tình yêu ( ;∀;)/❤️
Về Kazutora-san thì cậu ấy bị căng thẳng về mặt cảm xúc từ khi còn nhỏ, trong một cảnh quá khứ, khi cậu ấy bùng nổ và mẹ cậu ấy sợ hãi thì tớ nhìn thấy cặp sách loại cho học sinh tiểu học ở Nhật dùng ý. Tớ đoán lúc ấy Kazutora đang học cấp 1, và tớ nghĩ cậu ấy cần được giúp gấp về mặt cảm xúc trước khi trở nên tồi tệ hơn như trong truyện.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ