Chương 38: Bowling và Taiju

8.5K 1.2K 115
                                    

Hinata thích dạo quanh khu mua sắm trước khi đến với khu trò chơi, lần này họ chọn chơi Bowling cùng nhau.
" Strike!!!" Hinata reo lên đầy ngưỡng mộ." Anh giỏi quá Takemichi-kun. Tuyệt ghê!!"
" À ừ. Hina-chan cũng chơi nào." Takemichi cười toe toét với cô.
" Em chơi dở tệ hà." Hinata nói khi cầm lấy quả bowling trong tay. Em ấy không có đủ lực để ném mạnh nó, quả bóng cứ lăn từ từ rồi dừng hẳn ở giữa đường.
"Lại trượt mất rồi." Hina nói với vẻ tiếc nuối.
" Hay mình chơi trò khác, Hina-chan?" Takemichi hỏi em.
" Không cần đâu." Hinata mỉm cười và lắc đầu. " Vì Takemichi-kun rất thích chơi trò này mà."

Takemichi không thể phản bác, cậu và nhóm Akkun thường ghé khu trò chơi và ném Bowling là trò cậu yêu thích nhất. Cậu còn từng nhắc đến nó khi nhắn tin cùng Hinata, không ngờ em ấy vẫn nhớ nó.
" Vậy chơi một ván nữa nhé." Takemichi cười với Hinata.
" Vâng !!!" Hinata vui vẻ đáp.
STRIKE!!! và người bên cạnh cậu cũng vậy.
" Ồ cùng lúc nhỉ..."

Takemichi nhìn sang bên cạnh, phải rồi làm sao cậu có thể quên sự kiện này nhỉ? Thiếu niên cao lêu nghêu với mái tóc xanh hoàng gia được cắt kiểu húi cua và cạo nghệ thuật bên trái đầu, anh ấy có một đôi mắt màu chàm cân bằng với làn da trắng của mình kèm theo một vết sẹo nhỏ trên môi, tai trái của anh đeo một chiếc bông tai hình quạt độc đáo. Vâng đó là Hakkai Shiba của chúng ta. Một hồi chuông cảnh báo " dinh, dinh" kêu trong đầu Takemichi, nó báo rằng này bạn hiền, cẩn thận chút giờ ăn đòn sắp tới rồi đó.
" Thật hoàn hảo nhỉ." Hakkai cười nói.
" Ừm ờ." Takemichi ậm ờ trả lời, dù sao có ai lại vui khi mình sắp bị ăn đòn chứ.

Dù thằng Hakkai cũng chẳng phải là người bón hành cho cậu... Khoan đã, anh Shinichiro còn sống vậy Taiju Shiba có lên làm tổng trưởng băng Hắc Long không? Takemichi đột nhiên tự hỏi. Dù gì anh Shinichiro cũng có thể gọi là trụ cột đạo đức cho băng Hắc Long mà nhỉ.
" Ủa, theo tao nhớ thì mày là Hanagaki Takemichi mà nhỉ?" Hakkai nói. " Sao cảm giác trở thành đội trưởng thế nào?"
" Tao là phó đội trưởng nhị phiên đội Hakkai Shiba." Hakkai cười với Takemichi.
" À, bạn Mitsuya-san."
" Về thôi." Một giọng nữ vang lên chị của Hakkai, là Yuzuha có đôi mắt màu vàng cam, lông mày hẹp cô cũng có thân hình mảnh mai và vâng cô ấy trông vừa ngầu vừa dễ thương nếu có ai hỏi.
" Im đê!! Vẫn còn đang chơi mà." Hakkai đáp không có ác ý trong câu nói của anh ấy." Tao đã nghe chuyện của mày từ đội trưởng rồi." Chàng trai tóc xanh tiếp tục nói và cười với Takemichi.
" À, vậy sao?"

Họ đã chơi Bowling cùng nhau thêm một lúc nữa, sau đó rủ nhau về nhà. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, Takemichi và Hinata kết thúc với việc về nhà hai chị em nhà Shiba.
" Chúng ta từ giờ là 'anh em kết nghĩa' rồi nhỉ, Takemichi? Từ giờ chúng ta là một gia đình rồi nhỉ." Hakkai cười khi quàng vai bá cổ Takemichi. Người đang rất (=_=)!!! Dù đây là lần hai rồi, nhưng Takemichi vẫn không hiểu nỗi làm sao Hakkai có thể nghĩ ra trò làm anh em kết nghĩa của nhau trong lần nói chuyện đầu tiên của họ.
" Nếu mày và Shiba trở thành 'anh em kết nghĩa' thì cũng sẽ là 'em trai kết nghĩa' của chị mày rồi." Yuzuha cũng nói, cô nhìn sang Hina. " Đi mua nước hoa quả nhé."
" Nhìn chẳng giống nhau gì cả." Hinata nhận xét.
" Công nhận." Takemichi cũng đồng ý.
" Nhìn cậu không giỏi đánh nhau chút nào hết. Lại thành đội trưởng Touman sao?" Yuzuha nói, một phát xuyên tâm Takemichi.
" Công nhận là vậy." Takemichi cũng chỉ có thể nuốt nước mắt vài trong mà thừa nhận. Vì Yuzuha đang nói sự thật mà.
" Dù thế nào thì Hakkai cũng tài năng và khí chất hơn mà. Điều này hoàn toàn không thể phớt lờ được." Yuzuha tiếp tục nói.
" Chắc chắn rồi, Shiba-kun có vẻ rất mạnh." Hinata đồng ý. Takemichi chỉ có thể cam chịu mà cười trừ. " Nhưng mà về độ anh hùng thì không ai bì được với Takemichi-kun đâu."
Bẻ lái gắt quá, Takemichi không kịp phản ứng luôn rồi.
" Hểh, Anh hùng?" Yuzuha hỏi lại.
" Là vì Takemichi-kun luôn đứng về phía kẻ yếu th--." Takemichi vội vàng bịt miệng Hinata lại. Mặt cậu giờ đỏ bừng như sắp nhỏ máu đến nơi vậy.
" H-Hina-chan được rồi mà em."
Hina nhìn cậu trước khi bật cười khúc khích sau tay Takemichi.
" Không hiểu gì hết. Nhưng mà Shiba thật sự không được nhỉ." Yuzuha cảm thán.
" Chỉ nghĩ đến việc đứng trên người khác thôi là em đã thấy rắc rối rồi. Em thích tự do hơn." Hakkai cười đáp.
" Ngầu thật đấy, Shiba-kun." Hinata cười nói.
Đột nhiên cuộc trò chuyện tắt ngấm, Hakkai tự dưng câm như hến, gương mặt cũng cứng đơ ra.
" À, Hina-chan đừng bận tâm nhé. Thằng em trai chị là một đứa nhát gái khác thường... Ngoài chị ra thì nó khó có thể bắt chuyện với ai khác. Nên đành phải tỏ ra lạnh lùng ấy mà." Yuzuha giải thích.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ