Chương 15: Lời đồn và màu mận

10.9K 1.3K 50
                                    

Akkun tên thật là Atsushi Sendo một trong những người bạn thân thiết nhất mà Takemichi có thời sơ trung, cậu ấy tự tin, tốt bụng và quan trọng nhất là quan tâm đến bạn bè. Và bạn nghĩ cuộc gặp gỡ đầu tiên của Akkun và Takemichi sẽ rất Bromantic phải không? Thực tế không phải vậy. Nếu bạn hỏi Akkun thì đó sẽ là một trong những quá khứ đen tối và đáng xấu hổ nhất của anh ấy hoặc cũng có thể là một kỉ niệm đẹp. Còn đối với Takemichi đó là một kỉ niệm khó quên. Một tình bạn đẹp có thường bắt đầu từ việc đấm vào mặt nhau trong lần gặp mặt đầu tiên không? Ở đây thì có, trong lễ nhập học sơ trung năm nhất, Akkun đã đấm một tên côn đồ vì dám trừng mắt nhìn anh ấy, và đó chính là Takemichi.

Hiện tại, Takemichi đang ở nhà của cậu ấy, nhìn bộ đồng phục gakuran nút vàng bình thường chưa qua chỉnh sửa của mình, cậu gật gù hài lòng.
( P/s: nếu ai hỏi tôi vật tôi ghét nhất trừ mấy con dao và khẩu súng trong truyện ra thì đó là cái quần gakuran ống thụng của Takemichi thời cấp 2.=_=)

Vào một buổi sáng tháng tư nắng đẹp, Takemichi khoác trên mình bộ đồng phục mới, trên tay xách cặp tới trường sơ trung, cậu hi vọng cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình và Akkun sẽ bớt gay gắt hơn lần trước một chút. 'Ít nhất Takuya cũng sẽ có bông băng thuốc đỏ mà phải không?'
-------------------------
*** Góc nhìn từ người khác:
Dưới những tán hoa anh đào đã nở rộ, một thiếu niên có mái tóc vàng bù xù mềm mại với đôi mắt xanh lam sáng nhất bạn từng thấy, làn da sạch sẽ vẫn chưa mất hết nét trẻ con. Cậu thiếu niên khoác trên mình một đồng phục garukan đen truyền thống gọn gàng, tay xách cặp sách bình thường như bao thiếu niên khác, trên tai phải của cậu ấy là một chiếc hoa tai màu vàng dài. Cậu ấy đang lặng lẽ bước đi trên con đường đầy hoa anh đào. Vài người lớn có lẽ sẽ dời mắt khỏi cậu học sinh đó ngay sau cái nhìn đầu tiên, cậu ấy trông như một học sinh có một chút nổi loạn thời dậy thì mà thôi.

Nhưng những học sinh học cùng trường tiểu học của cậu ấy thì không như vậy, họ nhanh chóng thì thầm với nhau.

" Là Hanagaki-san đúng không?"

" Đó là Hanagaki-san mà hả?"

" Mình lại cùng trường với cậu ấy rồi. Thiệt may mắn quá đi."

" Ah, đó là Hanagaki-san kìa."

" Ah?! Đâu đâu???"

Những học sinh trường khác không hiểu gì hết. Vậy là họ bắt đầu hỏi những người bạn mới, không ai muốn bị tuột hậu hoặc không biết một người quan trọng trong ngày đầu tiên hết.

" Nè nè, Hanagaki mà cậu nói rốt là ai vậy?"

" Cậu ta là người thế nào?"

" Hanagaki là ai cơ?"
Và nhanh chóng, những học sinh không biết đã được giải đáp.

" Hanagaki-san, ấy hả. Nói thế nào ta? Cậu ấy giống như công thần trong trường cũ của tớ ấy."

" Một anh hùng."

" Cậu ấy đánh bại bọn bắt nạt."

" Cậu ấy rất tốt bụng."

" Cậu ấy từng cứu mình."

" Cậu ấy rất trượng nghĩa."

" Hanagaki-san là một bất lương tốt bụng."

Lễ nhập học còn chưa bắt đầu thế nhưng tin đồn về Hanagaki Takemichi đã bay như diều gặp gió. Cùng lúc ấy thiếu niên tóc vàng trong lời đồn đang đánh mấy cái nhảy mũi. ' Sao vậy nhỉ? Mình bị cảm à?!'
---------------------------------
" Yo, Takuya~" Takemichi cười, khoác vai cậu bạn tóc nâu sáng. Giờ tóc Takuya đã dài ngang vai, được cắt layer. Họ đang đứng trước cổng trường sơ trung Mizu mình sẽ theo học trong 3 năm tới.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ