Chương 67: Đổ gục và nhóc con

7.1K 1K 171
                                    

Gần nửa giờ sau, cuộc hỗn chiến (hành hung) của ba anh em nhà Sano mới kết thúc, Takemichi chật vật lôi được anh Shinichiro ra khỏi Mikey và Izana. Tất nhiên hai người kia cũng chẳng đánh thẳng tay hay ra đòn tàn độc, nếu họ đánh thật thì chỉ cần một người và một đòn thôi cũng đủ để anh Shinichiro đi chầu ông bà ông vải rồi. Dù sao  anh Shinichiro hiện tại chỉ bầm tím mắt trái và tỏ ra đau đớn ở một số chỗ, nhưng nhìn chung thì anh vẫn ổn . Và hiện tại hai vị hung thủ đang mang vẻ vô cùng ngây thơ ngồi sát hai bên Takemichi và xem cậu băng bó cho người anh trai tội nghiệp mà họ đã hình dung.

" Thực sự thì, hai người đánh anh Shinichiro có hơi quá đấy." Takemichi dán miếng băng keo cá nhân lên khoé miệng anh Shinichiro.

" Takemichi..." Anh Shinichiro gọi tên cậu một cách đầy tha thiết và cảm động. Nhưng rất nhanh hai người em trai của anh đã đẩy anh Shinichiro ra xa chỗ của họ.

" Tránh xa Takemichi ra một chút, anh Shinichiro." Izana nói.

" Takemichy là của em. Chỉ một mình em thôi." Mikey cũng nói, nhưng ngay lập tức Izana quay phắt về phía Mikey.

" Gì!? Sủa lại hộ phát!? Tao đã nói bao nhiêu lần rồi. Takemichi là của tao!!!"

" Ở đâu ra!? Cậu ấy là người của tao!?" Mikey cáu kỉnh hét lại. Một trận cãi vả lại nỗ ra, Takemichi lo lắng nhìn họ trước khi thở dài bất lực. Cậu quay sang anh Shinichiro người cũng đang bất lực không kém, anh mỉm cười ngượng ngùng với Takemichi và lấy lại dáng vẻ người anh lớn thường ngày. Takemichi gãi gãi sau đầu và do dự mỉm cười đáp lại anh, cố gắng nén chặt những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.

" Vậy em về trước nhé, anh Shinichiro. " Takemichi nói.

" Tao về đây, Mikey, Izana." Cậu nói với hai chàng trai một trắng một đen đang cãi nhau chí chóe.

" Khoan đã!!!" Mikey vội nói.

" Sao vậy, Mik---" phần còn lại của câu hỏi đã bị Mikey chặn lại bằng cách áp môi anh vào môi Takemichi. Và hôn cậu ngấu nghiến, nụ hôn mang theo sự mạnh bạo và đầy chiếm hữu. Mất một giây để mọi người có thể bắt kịp tình hình và anh Shinichiro cùng với Izana đã lao đến lôi Mikey ra khỏi Takemichi, và chính cậu trai mắt xanh cũng đẩy Mikey ra, đây như một phản xạ bình thường của một người bị hôn bất ngờ.

" Gì?" Takemichi run rẩy hỏi.

" Em làm gì vậy, Manjirou!?" Anh Shinichiro hơi cáu kỉnh mà hỏi cậu em của mình.

Nhưng sự chú ý của anh nhanh chóng bị thu hút bởi Izana, người đang lao về phía Takemichi và ép môi mình vào môi cậu ấy. Sau đó Izana bắt đầu liếm và mút môi của Takemichi, cậu bé mắt xanh vội vàng đẩy mạnh vị Tổng trưởng Thiên Trúc ra.

" CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!???" Cậu quát lên với ba người ở đó, ném cho họ một ánh nhìn hỗn loạn trước khi lao như điên ra khỏi cửa hàng ngay sau đó. Bỏ lại sau lưng tiếng gọi của Izana và Mikey.

" Hai đứa thôi đi. Em ấy cần bình tĩnh một thời gian." Anh Shinichiro nói với Mikey và Izana. Một buổi tối mà có tới ba cuộc cưỡng hôn nhắm vào mình, là ai thì cũng sang chấn tâm lý mà thôi.

" Tại sao chứ? Anh Shinichiro đã hôn Takemichi nhưng cậu ấy đâu có hét lên hay chạy trốn như vậy đâu?" Đôi mắt của Izana mở to trừng trừng và đầy ám ảnh, bất kỳ ai khác trông thấy Izana lúc này đều sẽ hoảng sợ. Nhưng may mắn ở đây chỉ có anh Shinichiro và Mikey mà thôi.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ