Chương 22: Biến thái và đau đầu

10.3K 1.3K 123
                                    

Mikey và Draken tuyên bố Kiyomasa bị trục xuất khỏi Touman, và họ rời đi sau đó, đám bất lương vây xem cũng giải tán, chúng cũng đưa Kiyomasa bầm dập trên mặt đất đi mất. Giờ chỗ này chỉ còn lại tụi sơ trung năm hai Mizo, Yamagishi và Makoto có vẻ rất hào hứng với vụ này, tụi nó rủ nhau đứng sang một bên rồi diễn lại cảnh Mikey và Draken đến. Takemichi chỉ có thể ngồi yên nhìn tụi nó làm trò con bò, hiện giờ sự hoảng loạn vì lối hành xử bất thường của Mikey và Draken đã dịu lại, ' Có lẽ họ biết mình cứu Shinichiro mà thôi, cũng chẳng đáng sợ lắm.' cậu nghĩ.

" Takemichi, tao lúc đó đã định cầm vũ khí lên và tấn công Kiyomasa." Akkun nói, hai tay nắm chặt vào nhau.

"... Ừm, Vậy sao?" Akkun đã từng nói điều này ở lần quay lại đầu tiên.

" Tao đã định im lặng và chấp nhận cuộc sống làm culi cho Kiyomasa. Vì tao sợ mày sẽ cảm thấy tụi tao thật phiền, nhưng mà hóa ra tất cả là do tao tự tưởng tượng ra." Takuya ngồi xuống băng ghế và nói.

" Mày lúc nào cũng ngầu hết đó, Takemichi." Akkun cười, Takuya gật đầu hưởng ứng.

" Tụi bây nói vậy làm tao ngại á." Takemichi gãi sau đầu và nói.

" Nhưng mà tụi bây cũng ngầu hết lớn còn gì, tụi bây đã quyết định đứng lên chiến đấu cùng tao mà." Cậu cười toe toét.

' Nếu không phải là mày thì tụi tao cũng không dám đứng lên đâu.' Hai cậu trai còn lại cùng chung một suy nghĩ, nhưng chẳng ai nói nó ra cả. Dưới ánh đèn đường, năm tên con trai cùng nhau trở về nhà.
----------------------------------
Sáng hôm sau, Takemichi gặp Hinata trên đường đi học. Nhìn vết thương trên mũi cậu, em lo lắng hỏi.

" Lại đánh nhau hả, Takemichi-kun? Anh còn đau không."

" Anh hết đau từ hôm qua rồi." Takemichi cười toe toét nói.

" Vậy sao? Mà chiều em có lớp học thêm đó." Hinata nói.

" Chăm chỉ quá ha~" Takemichi cười.

" Tất nhiên rồi! Sau này em muốn làm bác sĩ, chữa lành hết mấy vết thương đó cho Takemichi-kun." Hinata nói.

" Hêh~ Vậy sau này nhờ em nhé, Hina-chan."

Họ cười nói rôm rả suốt đoạn đường đến trường.
--------------------------------
Trong lớp học, Takemichi vừa ghi chép vừa nghĩ ' Sao mình có cảm giác mình quên mất cái gì ấy nhỉ?' Cùng lúc đó, bên ngoài hành lang lớp học vang lên tiếng hét.

" Này, đừng có tự ý vào trường chứ!"

" Mấy cậu từ trường nào tới?!"

' Mình nhớ ra mình quên gì rồi.' Takemichi mắt cá chết mà nghĩ.

"Ồ, đây rồi! Đi chơi nào Takemichi." Mikey cùng Draken xuất hiện ngay trước cửa lớp.
Takemichi vùi mặt vào lòng bàn tay, ' Xin lỗi Ran, Rindou tao sai rồi. Tụi bây còn lịch sự chán.'

" Nhanh lên , Takemichi." Draken hối thúc.

" Ờ, Ừ ra liền." Takemichi đem cặp đi luôn. Bạn hỏi tại sao cậu ấy không từ chối hả? Câu trả lời là đánh không lại.

" Em xin lỗi, Sensei." Cậu cúi đầu xin lỗi thầy giáo ( đang bất lực) trên bục giảng, nhìn mặt thầy như thể đang tự hỏi bản thân, mình chọn nghề nhà giáo có đúng không? Trên đời này có vụ rủ ( bắt) học sinh trốn học ngay trong tiết, trước mặt thầy cô luôn hả trời? Thầy đang rất cần một khóa điều trị tâm lý ngay lúc này.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ