Khi gã Jugo và tên đàn em trung thành của gã lôi được Takemichi và Yamagishi đến cầu thang dẫn xuống tầng trệt với con dao kề trên cổ họng của họ thì cũng là lúc Mikey, Izana, Draken và Kakuchou cũng chạy lên tầng. Tàn dư còn lại của băng Tenjitsu thì khỏi phải nói, hoàn toàn bị diệt.
" Takemichi!!" Họ đồng thanh hét lớn ngay khi nhìn thấy Takemichi và cả vẻ ngoài te tua của cậu ấy. Gương mặt mặt cậu bầm tím và đầy máu khô, mắt phải của cậu ấy sưng húp cả lên, áo của cậu bẩn thỉu và in một vài dấu giày. Chỉ duy đôi mắt của cậu là vẫn sáng như mọi ngày, Takemichi trông thật hạnh phúc khi nhìn thấy họ. Như thể đêm qua cậu không hề bị đánh đập và như thể không có con dao nào đang kề ngay dưới cổ họng của cậu ấy.
" Mọi người!!" Takemichi vui vẻ kêu lên.
" Yên coi!!" Gã Jugo quát lên, giật mạnh Takemichi về phía gã và dí sát con dao vào cổ cậu con trai tóc vàng hơn. Điều này khiến lượng sát khí nhằm vào gã ngày càng tăng lên.
Còn Yamagishi, chàng trai bé nhỏ với mái tóc nâu đỏ nhạt luôn đeo kính cùng vẻ bề ngoài hiền lành hiện giờ cũng thảm không kém. Gương mặt anh ấy bầm tím ở một số chỗ, ở giữa chân mày trái của anh có một vết thương làm máu chảy ướt nửa mặt của anh ấy. Chiếc áo thun trắng của Yamagishi cũng nhàu nhĩ và bẩn thỉu không kém, như thể anh vừa lăn lộn trên mặt sàn bẩn thỉu này cả một đêm. Điều khác biệt giữa Yamagishi và Takemichi còn ở ánh nhìn của họ. Trong khi rõ ràng người bị ăn đòn nhiều hơn là Takemichi nhưng đôi mắt của cậu ấy vẫn sáng trong và gần như không hề quan tâm đến những gì đã xảy ra thì đôi mắt vốn hơi đờ đẫn của Yamagishi vì thiếu kính, lại chứa đầy lửa giận. Tên đàn em của Jugo cũng chẳng đem dao bên người nên hắn ta chỉ có thể vòng tay qua cổ Yamagishi và siết chặt, trong khi lòng bàn tay kia áp vào thái dương của Yamagishi, trông như thẻ gã sẵn sàng bẻ cổ anh ấy. Thực tế thì ngược lại, tay tên khốn khổ này vừa run vừa chảy mồ hôi lạnh cho thấy gã cũng không bình tĩnh hơn tên sếp mình là bao.
Không chỉ Yamagishi, mà những người có mặt ở đó để giải cứu cho Takemichi (và Yamagishi) cũng có ánh nhìn ấy giống như muốn xé nát tên Jugo và ném hắn ta xuống thẳng 18 tầng địa ngục. Vì sao hả? Mặt trời mà họ vốn cố gắng nâng niu che chở hết sức có thể lại bị một tên hèn nhát, ất ơ như Jugo bắt cóc rồi đánh thành như vậy. Há không khiến bọn họ căm phẫn?
"Tụi bây cút sang một bên!!" Jugo quát lớn và dí con dao mạnh hơn vào cần cổ trắng muốt lại mảnh khảnh của Takemichi, một lằn máu nhỏ hiện ra nơi lưỡi dao.
" Hah!!?" Draken tức tới độ gân xanh nổi đầy trên trán, hai hàm răng của anh nghiến chặt vào nhau. Izana lẫn Mikey đều không nói bất cứ lời nào, nhưng bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được qua giác qun thứ sáu rằng họ sắp giết người tới nơi rồi. Kakuchou sắp gấp tới không thở được, anh vừa lo lắng cho Takemichi lại vừa sợ ba người mạnh như quái vật kia hành động lỗ mãng. May mắn thay, dường như ông trời nghe được lời thỉnh cầu của Kakuchou nên không ai hành động điên rồ cả.
Takemichi không thực sự tin rằng gã Jugo chết nhát này thực sự có thể giết cậu. Thứ nhất họ cũng không hề có thù oán sâu nặng gì với nhau trừ việc cậu thuộc băng đảng Touman ra và thứ hai là gã Jugo này là một tên hèn nhát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...