Chương 17: Tiến bộ và chơi

9.9K 1.4K 100
                                    

Muốn biết cảm giác trầm cảm như thế nào? Hãy học toán cùng Kisaki-san, bạn sẽ nhận ra bộ não của mình chậm chạp tới mức nào. Hiện tại Takemichi đang ngồi yên trên ghế, hồn muốn lìa khỏi xác, nó quá mức nhàm chán, những con số luôn làm cậu mất tập trung và cảm thấy khô khan. Nhưng cậu biết chúng là là sự thật, là logic, với một số người những con số và thuật toán không bao giờ nói dối. Nhưng với Takemichi, chúng là ác mộng. Còn Kisaki-san? Cậu ấy siêu giỏi trong môn này, về khoản dạy học?

Đầu tiên, Kisaki-san sẽ giảng cho Takemichi về các công thức quan trọng và cơ bản, khi cậu đã hiểu rồi, Kisaki sẽ mượn đề toán của, đọc một lượt sau đó viết một loạt ĐÁP ÁN từng bài và các công thức có thể áp dụng ở một góc giấy. Phải, bạn không nghe nhầm đâu, các bài toán mà Takemichi cặm cụi làm theo công thức thì Kisaki có thể giải qua một cái liếc mắt. Chán chẳng buồn nói nữa, cậu con trai tóc vàng nhận mệnh, vừa vò đầu vừa giải bài tập. Mà bên kia, Kisaki tưởng như đang chôn mặt trong cuốn sách giáo khoa, lặng lẽ nhìn qua cậu bé đối diện, một nụ cười nhỏ hình thành trên môi của cậu ấy.

" Xong rồi~!!!" Takemichi thở phào nhẹ nhõm sau khi xử lý xong đống bài tập của mình. Cậu nhìn qua cậu bé tóc đen, cậu ấy vẫn đang khom lưng làm bài tập, bút trên tay nhanh như lướt trên mặt giấy, dáng vẻ rất tập trung hệt như những học sinh giỏi và chăm ngoan mà cậu từng gặp. Một số trong họ rất tự lập, biết mình muốn gì trong tương lai và nỗ lực vì nó, một số chỉ biết làm theo những gì bố mẹ yêu cầu, như con rối hoặc bao da để bố mẹ dồn hết những hối tiếc và kì vọng của mình vào đó và để nó thực hiện hộ mình. Số còn lại khó khăn hơn, không biết mình muốn gì, không ước mơ cũng không hoài bão, chật vật tìm kiếm mục tiêu của riêng mình. Takemichi chống cằm nhìn Kisaki, không biết cậu ấy thuộc loại nào nhỉ? Hay là giống Kisaki Tett---. Cậu dừng suy nghĩ về điều đó, cũng không muốn nghĩ về nó. Kisaki-san đã dừng bút, có vẻ đã làm xong.

" Xong rồi hả, Kisaki-san?" Takemichi cười híp mắt, răng nanh sáng loa loá dưới ánh đèn thư viện.

" Ưm ừ, xong hết rồi." Giọng cậu ấy hơi khàn khàn đáp lại.

" Vậy được rồi, giờ tới lượt tao trả ơn cho mày, Kisaki-san." Cậu vớ lấy cặp sách, hối thúc Kisaki. " Nhanh nào tao đưa mày tới chỗ yêu thích của tao."

"Hả?! Ơ, đợi chút." Kisaki vội vàng dọn sách vở rồi chạy theo Takemichi.

Họ rời thư viện, Takemichi dắt ra con xe đạp huyền thoại của mình.

" Lên xe tao đèo." Takemichi cười. Kisaki một cách mơ màng bị kéo lên yên sau xe. Sau đó Takemichi chạy vụt đi hết tốc lực, hồi trước đèo hai đứa Izana và Kakuchou muốn tắt cả thở, giờ không biết vì mình mạnh hơn hay Kisaki-san gầy quá mà Takemichi đạp xe cứ thấy nhẹ tênh. Mà ở đằng sau, Kisaki mở to mắt, gió lùa qua tóc, qua áo cậu ấy, cảm giác lạ vô cùng.

" Cũng tuyệt ha." Takemichi cười nói, cảm thấy mình sắp thành vận động viên đua xe đạp thật rồi.

" Nhưng không đã bằng đi moto. Chừng nào tao có một chiếc, tao chở mày đi."
Phía sau không có tiếng đáp lại, Kisaki-san bận ôm chặt lấy eo cậu trai phía trước mất rồi.
Bầu trời hôm nay trong xanh hơn những ngày trước và cũng nóng hơn. Takemichi ghé cửa hàng tiện lợi mua hai que kem. Hai đứa sau cùng cũng chạy ra tới bờ sông, chỗ yêu thích của Takemichi.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ