Chương 74: Tuổi trẻ và xù xù

6.2K 956 180
                                    

Vì năm nay là năm cuối sơ trung của Takemichi nên trường học cũng có khá nhiều các hoạt động trải nghiệm cho học sinh như lễ hội thể thao hay lễ hội trường học tổ chức,... Kiếp trước của cậu, trước khi quay về quá khứ thì mấy thứ này Takemichi hoàn toàn không thể tận hưởng được vì sự bắt nạt và đàn áp của Kiyomasa, khi ấy cậu chỉ muốn kết thúc năm học thật nhanh và chạy trốn khỏi cuộc sống băng đảng mà thôi. Sau khi quay về quá khứ, Takemichi cũng chả kịp tham gia tận hưởng tuổi trẻ gì sất thì đã lật đật quay trở về tương lai 12 năm sau. Nên lần này cậu muốn năng nổ mà tận hưởng cảm giác thanh xuân này, Takemichi nghĩ khi nhìn vào tờ giấy thông báo các hoạt động của trường sắp tới.

" Muốn tham gia hả, Takemichi?" Takuya chống cằm hỏi Takemichi, cậu bé tóc vàng hoe đã dành hơn 10 phút trong giờ ăn trưa để nhìn chằm chằm vào tờ giấy thông báo như thể bị thôi miên. Nó có vẻ rất đáng yêu nhưng mà cậu ấy vẫn chưa ăn gì cả.

" Cơm nắm của mày khô queo rồi kìa." Makoto cũng nói.

" Êh? À, tao chỉ đang suy nghĩ một số thứ mà thôi. Kiếm coi có hoạt động nào phù hợp để tham gia không đó mà. " Takemichi như sực tỉnh, cậu cười nói.

" Sao? Muốn gây ấn tượng với em nào à?" Makoto dò hỏi nói. Cả Takuya và Akkun tuy không biểu hiện gì quá lộ liễu nhưng cả hai đều dỏng tai lên nghe thật cẩn thận, Yamagishi ngồi gần đó chỉ mắt cá chết nhìn ba chàng trai kia anh nghĩ thầm trong bụng ' tém tém lại mấy đứa, lộ (cái nết bede) quá rồi kìa.'

" Không nha mày. Này gọi là tận hưởng tuổi trẻ mày có biết không?" Take-bên trong hơn 30 tuổi-michi thành thật trả lời.

" Tận hưởng..?" Akkun thắc mắc hỏi lại.

" Tuổi trẻ...?" Takuya cũng lẩm bẩm hỏi lại.

" Hah!?"

" Chậc chậc, đợi tới khi tụi bây gần 30 và vẫn là một ông chú còn trinh sống trong một căn hộ cũ kỹ, hoàn toàn không có bất cứ kỷ niệm thanh xuân tươi đẹp nào. Tụi bây sẽ hiểu thôi." Takemichi vô cùng lành mạch rõ ràng mà phun ra viễn cảnh tương lai vô cùng ba chấm cho bốn đứa bạn của mình.

Nhóm Akkun sau khi nghe xong chỉ biết rùng mình mà nhìn nhau. Này, cmn cũng quá tàn khốc đi, tương lai kiểu méo gì thế? Mà sao thằng Takemichi có vẻ mặt như từng trải dữ vậy.

" Nè, nè Takemichi cái tương lai mà mày nói cũng...thảm quá rồi đó." Makoto nói, 30 tuổi mà vẫn còn trinh là cơn ác mộng với một tên biến thái như anh đó. Sau đó Makoto bị Takemichi gạt ghế cho té ngã ngửa.

" Đm thằng này!!" Makoto kêu lên một cách đầy đau đớn.

Nhưng nó làm sao hiểu được cảm giác đau đớn trong tym của Takemichi hiện giờ. Tất nhiên viễn cảnh tương lai đó là của cậu chứ còn ai vào đây nữa. Dù biết nó rất thảm nhưng bị nhận xét như vậy vẫn rất đau đớn đoá.

" Thôi, thôi được rồi. Ăn trưa trước đi, Takemichi." Akkun thở dài nói, đưa tay lấy chiếc cơm nắm hơi khô vì gió trên tay Takemichi và đặt lại một cái khác.

" Ừm...." Takemichi bắt đầu ăn, trước khi tiết học tiếp theo bắt đầu.
-------------------------------
Chuông reo thông báo hết giờ học, nhóm năm người Akkun và Takemichi cũng lục đục ra về. Tuần sau trường cậu có tổ chức một buổi ngoại khóa cho học sinh năm ba, chuyến đi 3 ngày 2 đêm nghe có vẻ rất thú vị nên Takemichi đã đăng ký tham gia, cô gái nhận đơn có vẻ rất hào hứng khi nhận tờ đăng ký của Takemichi, ánh mắt cô lấp lánh như thể thấy được ánh sáng sau một đoạn đường hầm tối tăm.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ