'Kazutora cũng lên sơ trung năm hai, lúc này cậu ấy đã gặp được Mikey-kun rồi ha.' Takemichi nghĩ vu vơ.
Thật ra Kazutora không chỉ gặp được Mikey và thành lập Touman, cậu ta còn kể về cậu nữa đó Takemichi-kun :)). Bất ngờ không? Hạnh phúc không?
Cảm xúc của bạn như thế nào khi mà sau giờ học, bạn đang đập nhau với một đám người, bạn sắp thắng dù hơi te tua một chút. Một đám bất lương, mặc đồ đen, lao mô tô ngang qua, một người trong đám đó bất ngờ tấp xe lại gần chỗ bạn. Phản ứng đầu tiên của bạn là gì? phản ứng đầu tiên của Takemichi là chính là bọn này là kẻ thù à? Tới xử mình? Cho tới khi cậu nhìn đồng phục của họ: Tokyo Manji. Cậu bạn Kazutora cười toe toét với cậu trên xe, tóc vuốt keo kiểu bất lương." Đang dở tay hả, Takemichi? Cần giúp không?" Kazutora cười.
"...Không, cảm ơn." Takemichi nhìn đám người nọ bỏ chạy trối chết. " Tụi nó chạy hết rồi còn đâu."
" Thấy đám đằng kia không?" Kazutora chỉ vào đám chạy xe moto đang tấp xe ở đằng xa.
"Bạn tao đó, tụi tao thành lập Tokyo Manji, Bang tụi tao tuyệt lắm."
" Tao biết mà." Takemichi cười rất ôn nhu, Touman, thời đại bất lương, cả Mikey nữa tất cả đều rất tuyệt. Nếu những sự kiện đó không xảy ra. " Bất lương hả? Nghe tuyệt thật đó."
" Tao tưởng mày muốn trở thành anh hùng? Loại không dính đến mấy thứ như bất lương ấy." Kazutora ngạc nhiên nói.
" Mày nói gì vậy?" Takemichi cũng ngạc nhiên hỏi lại." Vì tao là bất lương tao mới đi đấm nhau như vậy chứ."
" Phụt... Hahahahaha..." Kazutora đột nhiên bật cười thích thú, cười nhiều tới mức phải dựa vào moto để đứng thẳng. Một tên anh hùng muốn làm bất lương. Một tên bất lương đấm nhau để giúp đỡ người khác, nghĩ thôi đã thấy hài rồi.
" Tự nhiên mày lại cười, Kazutora!" Đã lớn đầu ( bên trong) rồi mà còn tuyên bố làm bất lương, Takemichi cũng ngại chứ.
" Ah, không có gì." Kazutora miệng nói không có gì trong khi vẫn cười không dứt miệng.
" Được rồi." Takemichi càu nhàu.
" Khi nào rảnh mình đi chơi đi." Cậu gợi ý, rồi nghĩ bụng' để tao chỉ thẳng vô mặt mày cửa hàng của anh trai Mikey. Rồi cấm mày đụng vô ảnh nữa. Hi vọng mày nghe lời tao.'
" Được đó, giờ tao phải đi đây." Kazutora lại nhảy lên xe lần nữa.
" Chào nhá" Takemichi vẫy tay.
" Bye~ Takemichi" nói rồi Kazutora phóng xe về phía bằng Manji. Takemichi cũng quay người trở về nhà, trốn trong một góc, Kisaki khó hiểu tự nghĩ' Bất lương á? Cái đó là gì?'.
---------------------
Sự thật chứng minh, trước bão tố bầu trời luôn quang đãng. Cụ thể ở đây là Hanma Shuji, tên này lặn mất tăm cả tuần nay rồi bất ngờ xuất hiện trở lại với hình xăm trên hai bàn tay và khuyên tai." Yo, anh hùn--..."
" Chào Hanma " Take-tóc đã nhuộm vàng-michi.
" Golden Retriever" Hanma ngay lập tức nói.
" Mày nói cái gì?" Takemichi hỏi lại.
" À, không có gì đâu. Tao có quà cho mày nè, Michi-chan~" Hanma lại nở nụ cười đểu cáng của mình giơ hộp quà được gói giấy đen nơ vàng, khá nhỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...