Ngày hôm sau, Takemichi tỉnh dậy trên giường của mình một cách hoàn toàn thoải mái. Các vết thương trên người cậu ấy vẫn còn đau nhứt nhưng tinh thần cậu lại tỉnh táo và sảng khoái hơn nhiều. Takemichi nhanh chóng nhận ra, ai đó đã lau người và đắp chăn cho cậu, các vết máu và bụi bẩn từ trận chiến ngày hôm qua đã không còn, quần áo trên người cũng đã được thay đổi một cái áo phông rộng rãi và quần đùi thoải mái. Với tâm trạng thấp thỏm Takemichi mở cửa bước xuống nhà, như một phép màu, căn nhà của cậu vẫn còn nguyên, không hư hại gì. Bất ngờ hơn nữa là Draken đang ở trong nhà cậu.
" Oi, sao mày lại ở đây?" Takemichi hỏi, hoàn toàn ngạc nhiên.
" Tao thấy mày bị thương nên ở lại coi sao." Draken nói, trên người mặc tạp dề nhà Hanagaki, đứng sau khu bếp. Anh đang nấu cari, mùi thơm của nó bay khắp nhà.
" Ah? Cám ơn mày." Takemichi đáp, còn hơi hoang mang không hiểu gì cả.
Draken đặt trước mặt cậu ấy một đĩa cơm với sốt cari được rướn lên sẵn.
" Ăn đi." Draken nói.
" Cám ơn vì bữa ăn." Takemichi nói trong mơ hồ. Ngay khi cho một muỗng cơm kèm cari vào miệng, sự tỉnh táo ngay lập tức quay lại với cậu.
" CAY!!!" Takemichi kêu lên ngạc nhiên nhưng vẫn không thể dừng ăn.
" Hahaha mày cùi bắp quá Takemichi." Draken cười nhạo.
" Không ăn được thì đưa đây để tao lấy phần khác cho... Oi mày ăn hết thật à." Draken chuyển sang ngạc nhiên nhìn cậu bé trước mặt.
Mặt cậu giờ hồng cả lên vì cay, khoé mắt đong đầy nước, cộng thêm mái tóc vàng bù xù mềm mại, trông khác gì một chú Golden Retriever con đang bị bắt nạt.
" Nhưng mà nó ngonnnn!" Takemichi xì sụp nói trong khi ăn hết một đĩa cari cay.
Draken cúi người run lên bần bật vì cười.
"Phụt--hahaha mày là đồ ngốc sao!"
Draken không thể hiểu nổi, tên ngốc nghếch trước mặt mình rõ ràng tỏ ra kiên cường và nhanh nhẹn trong một trận chiến, đã vậy còn cực kỳ lì đòn. Ấy vậy mà vì một đĩa cari cay cũng có thể sụp xịt khóc, không khác gì một đứa trẻ, vừa đáng thương vừa tội nghiệp.... còn có một chút đáng yêu nữa.
" Uống sữa đi này." Draken đưa cho Takemichi một cốc sữa ấm.
Cậu chộp lấy nó tu ừng ực." Phù..." Takemichi thở hắt ra.
" Muốn ăn nữa không?" Draken hỏi.
"... Muốn." Khả năng ăn cay thấp nhưng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của đồ ăn ngon, Takemichi đau khổ nói. Draken lại bật cười nhưng vẫn chui vào bếp múc một phần nữa.
Khi phần cari tiếp theo được đặt trước mặt Takemichi, cậu mới hỏi thử Draken. Tiếng chuông cửa vang lên, Takemichi ra xem thử, cậu ngạc nhiên.
" Mọi người?"
Bọn Akkun, Takuya, Makoto, Yamagishi đến, bên cạnh bốn đứa nó là Emma và Hinata." Em nhận được tin nhắn từ Emma nên thông báo cho mọi người đến cùng nhau á." Hinata vui vẻ nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...