Chương 48: Bồng bềnh và nhớ

7.4K 1.2K 306
                                    

"Đông đúc thật đó." Takemichi cảm thán, nhìn biển người trước mắt.

" Vào thôi, Takemichi." Kisaki nói.

" Ừ, chắc hội Mitsuya-kun cũng sắp đến rồi." Takemichi cười nói.

Hanma và Kisaki đang muốn kết thúc cầu nguyện gì đó thật nhanh, trước khi quá nhiều người nhìn thấy Takemichi lúc này. Từ nãy đến giờ, chỉ số quay đầu nhìn cậu ấy của người qua đường, đi cầu nguyện đã đến con số hàng trăm rồi. Nếu không phải có hai tên trông cực kỳ bất lương (hung thần ác sát) đi sát theo sau thì còn lâu Takemichi có thể được yên tĩnh mà ngắm nghía xung quanh như thế này. Hai người chỉ muốn cầu nguyện gì gì đó nhanh một chút, rồi lôi Takemichi về mà thôi, trước khi có ai đó trong Touman trông thấy cậu ấy.

"Takemichi..?" Nhưng có vẻ muộn rồi, hội Mitsuya đã tới. Kisaki chỉ có thể chặc lưỡi một cái.

" Ah? Mitsuya! Hakkai! Yuzuha! Chào nhé, cũng đến cầu nguyện hả? " Takemichi quay người lại, cười híp mắt với họ. Trước khi nhìn xuống hai cô em gái nhỏ dễ thương của Mitsuya.

" Xin chào, anh là Takemichi Hanagaki." Cậu thận trọng nói với hai cô bé, sợ bị ghét bỏ như kiếp trước.

"... Anh trai dịu dàng." Runa nói. Takemichi thở phào một hơi không phải 'đồ mặt ngu' là được rồi.

"Dịu dàng." Mana nhỏ hơn lặp lại, trước khi hai cô bé chỉ thẳng về phía hai tên sau lưng Takemichi, nói rõ to và dõng dạc.

" Người xấu!"

Takemichi:(=_=!!!) Thì cũng không sai nhưng mà...

" Anh ơi!!!" Runa và Mana lao đến ôm chầm lấy Takemichi.

" Oi, kiểu giáo dục gì thế này?" Kisaki cau mày nói.

Nhưng Mitsuya dường như không nghe, mắt anh dán chặt vào Takemichi. Anh đã tự tin rằng mình có thể giữ vững được biểu cảm của bản thân khi nhìn thấy cậu ấy trong bộ yukata đó, haori màu đen không giúp gì cho việc làm cậu ấy ít nổi bật hơn, thay vào đó nó làm sáng lên làn da trắng hồng của cậu ấy tuyệt đẹp trong bộ đồ đó. Nhưng anh chắc rằng mình có thể tạo ra một bộ đồ đẹp hơn và tốt hơn cho Takemichi, chỉ có một vấn đề là ngay bây giờ tay anh hơi ngửa ngáy và anh không chắc nó đang muốn may quần áo cho Takemichi hay chạm vào làn da, cơ thể và gương mặt dễ thương của cậu ấy. Và dù suy nghĩ bên trong Mitsuya có hỗn loạn thế nào, anh vẫn nở nụ cười vừa dịu dàng vừa bất cần ra bên ngoài.

Hakkai thấy mặt mình nóng ran lên và tim thì đập thình thịch khi nhìn thấy Takemichi. Chúa phù hộ anh ta, chuyện quái gì đang xảy ra vậy, kể từ sau trận đấu với Hắc Long, Hakkai thậm chí còn mơ về Takemichi. Nhưng cậu ấy là con trai! Họ thậm chí đã tuyên bố là 'anh em kết nghĩa' và giờ anh chết đứng khi thấy cậu ấy mặc yukata. Anh không thể làm gì khác hơn là cư xử thật bình thường và cầu mong giấc mơ tối nay sẽ không... đi quá xa. Mà đứng bên cạnh anh, Yuzuha có một rạng mây hồng phủ lên đôi má mình khi nhìn thấy Takemichi. Chỉ có thể nói, Chúa phù hộ cho anh em nhà Shiba.

"Lại thêm một đám ong bướm nữa rồi. Muốn đập chết chúng quá đi." Hanma lẩm bẩm, nhìn chằm chằm đám người Mitsuya.

" Anh ơi mình nắm tay đi." Runa nói với Takemichi.

" Mana nữa Mana nữa!"

"Ah, được chứ." Takemichi cười đáp, đối xử khác biệt giữa kiếp này và kiếp trước quá lớn. Cậu chỉ có thể chiều theo hai cô công chúa nhỏ của Mitsuya mà thôi.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ