Các rối loạn sau chấn thương tệ hơn Takemichi nghĩ, cậu ấy bị đau đầu khá nhiều, thuốc giảm đau sẽ giúp ích nhưng bác sĩ không khuyến khích sử dụng nhiều ,với bộ não còn non nớt của cậu. May mắn khả năng chịu đau của Takemichi cao hơn người bình thường khá nhiều.
Takuya bắt đầu mang bài tập và một số ghi chép trong một tuần qua. Cậu bé tóc vàng sẽ nghĩ đó là ý tốt thuần túy nếu không nhìn thấy cái nhếch mép từ Takuya. Chắc chắn cậu bé tóc nâu vẫn chưa tha thứ cho hành động ngu ngốc của Takemichi.
Cậu bé tóc vàng nắng bắt đầu chuỗi ngày nằm trên giường bệnh và đọc những ghi chú. Nó có vẻ chăm chỉ và đáng khen ngợi nhưng thực tế là Takemichi không có gì để làm ngoài đọc sách và ghi chú cả, ánh đèn từ tivi vẫn làm cậu bé đau đầu, cánh tay phải của cậu vẫn đang bó bột cứng ngắt. Bố và mẹ cũng ghé thăm thường xuyên, họ mang quần áo, một ít trái cây tươi và sách báo mới cho cậu bé.
Gần 4 ngày sau khi tỉnh dậy, Takemichi mới dám hỏi về Shinichiro và Kazutora.
" Họ ổn chứ mẹ, ý con là ừm anh chàng trong cửa hàng, Kazutora và bạn của cậu ấy?" Takemichi hỏi, nhìn mẹ đang gọt một quả táo. Bà ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi nói.
" Con không cần quan tâm những điều đó. Nhưng nếu con đã hỏi thì cậu Sano vẫn ổn, cậu ấy đã cầm máu và gọi cấp cứu cho con. Hai cậu trai kia..." Bà dừng lại một chút trước khi nói tiếp." Họ phải học cách đối mặt với hậu quả việc mình gây ra. Con hiểu mà đúng không, Take-chan?"
Takemichi muốn nói với mẹ rằng Kazutora không cố ý làm vậy. Nhưng cậu biết, mẹ không sai. Bà không biết gì về Kazutora hay Baji, tất cả những gì bà biết là họ cố trộm một cửa hàng xe máy, xuýt hành hung chủ cửa hàng, và đứa con trai duy nhất của bà đã dũng cảm nhưng ngu ngốc và liều lĩnh đã quyết định xông vào đó và gánh lấy hậu quả. Nếu bây giờ Takemichi càng cố nói bà sẽ càng tức giận hơn.
" Cậu ấy có ổn không mẹ? Cậu ấy là bạn của con, cho dù thế nào đi nữa."
Mẹ cậu thở dài, tiếp tục gọt táo.
" Thằng bé sẽ... ổn thôi. Điều quan trọng bây giờ của con là hồi phục." Bà đặt quả táo đã gọt vào tay Takemichi." Dạ." Cậu đáp khẽ, cuối đầu nhìn quả táo trong tay trước khi đưa nó lên miệng, vị nó như sáp. Ít nhất anh Shinichiro còn sống.
-------------------------------
Nói về anh Shinichiro, anh đã đến thăm vào cuối tuần. Takemichi lúc đó đang uống nước, cậu xuýt phun toàn bộ số nước trong miệng khi anh bước vào, đôi mắt xanh của cậu mở to nhìn anh chàng trước mặt. Anh cao hơn lần anh chỉ đường cậu tới trạm xe buýt, đôi mắt anh giống hệt Mikey và anh đang mặc vest lịch sự. Cả hai đang nhìn chằm chằm nhau đầy khó xử. Takemichi đang lâm vào một cơn hoảng loạn, cậu không có bất kỳ ý tưởng hay nguyện vọng nào để nói chuyện với đời đầu Hắc Long cả, tất cả những gì cậu muốn là anh còn sống, bình an, và chỉ đường cho Mikey để cậu ấy đừng lạc lối và giờ anh đang ở trước mặt Takemichi." Yo, anh đến đây đ---"
" Em xin lỗi!!!" Takemichi hét lên trước khi kịp nhận ra mình đang nói gì. Có vẻ như bản năng xin lỗi tất cả mọi thứ của Takemichi đã thức tỉnh trở lại gần đây, có thể là do cú đập đầu chăng? Dù sao mọi thứ lại lần nữa lâm vào bế tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...