Chương 59: Sợ và cảng số 7

7.2K 1.1K 142
                                    

Hai ngày tiếp theo trôi qua trong bình yên, Takemichi hầu như không rời phòng của mình. Izana và Kakuchou thing thoảng ghé qua chơi cùng Takemichi. Họ thường mang theo đĩa CD phim hoặc game và cả đồ ăn vặt nữa. Cả ba thường đóng hết rèm lại, chỉ chừa lại ánh sáng phát ra từ màn hình tivi và cùng nằm dài trên giường để xem phim.

" Tao nói, sao tụi bây cứ thích mấy phim kinh dị không vậy." Takemichi muốn khóc khi nhìn đĩa phim Kakuchou đang cầm trên tay. Bộ phim có tên "Thứ 6 ngày 13" của Mỹ, kể về tên sát nhân Jason Voorhees chuyên đi đồ sát người khác. Một bộ phim cũ nhưng độ kinh dị và máu me của nó kèm thêm sự đáng sợ của tên sát nhân vẫn có thể khiến Takemichi thét lên đầy kinh hoàng.

" Bởi vậy mới nói, Takemichi nhát quá mà." Kakuchou cười nhạo cậu trai tóc vàng.

" Làm như mày không rén ấy." Takemichi thẳng chân đạp Kakuchou một cái, tên này cũng ôm cứng cậu khi xem phim mà. Làm như mình gan to lắm vậy. Kakuchou nhẹ nhàng mà đỡ được cú đá từ Takemichi, anh lặng lẽ vân vê bàn chân trần nhỏ bé của cậu trong vòng tay mình.

Izana chỉ cười cười bấm nút bắt đầu phim trước khi nhảy trở lại giường. Lý do họ hay chọn mấy phim kinh dị để mang đến đơn giản là vì....

" Ugh-----" Takemichi ngay lập tức tắt đài, cậu co người lại trong tấm chăn dày ngay khi bộ phim bắt đầu. Hai tay cậu bám chặt vào áo của Izana và Kakuchou như thể đang bám lấy hai cọng rơm cứu mạng. Takemichi rất sợ những bộ phim như thế này, nhưng chính những lúc ấy, đối với Izana là đáng yêu nhất khi mà Takemichi hoàn toàn nhỏ bé khép mình trong vòng tay anh. Còn với Kakuchou, anh thích cái cách Takemichi ỷ lại mình những khi cậu sợ hãi, một điều cực kỳ hiếm thấy ở cậu và anh trân trọng nó trong từng khoảnh khắc.

" Ahh---!!!!!" Takemichi dễ dàng bị nội dung của bộ phim cuốn lấy. Dù chúng có phi logic nếu chúng ta ngồi bình tĩnh và suy ngẫm lại về chúng, nhưng thứ cuốn lấy cậu lại chính là cảm xúc mà bộ phim mang lại, cũng như sự sợ hãi mà các diễn viên đang trải qua. Takemichi thực sự là một người thiên về cảm xúc nhiều hơn là lý trí. Izana nhanh chóng vòng tay qua eo, ôm cứng lấy Takemichi để trấn an cậu. Chàng trai tóc vàng nắm chặt lấy lưng áo của anh, tay còn lại của cậu được Kakuchou siết chặt trong lòng bàn tay anh. Một cảnh tượng thân mật quá mức đối với một tình bạn bình thường, nhưng ai có thể ngăn được hai người kia chứ? Còn Takemichi, cậu ấy đang quá chú tâm vào bộ phim thay vì tư thế hiện tại của mình.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Takemichi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như đêm qua cậu lại mất ngủ, cộng thêm 1 tiếng coi phim đầy căng thẳng, bây giờ cơn buồn ngủ bắt đầu ập tới rồi.

Kakuchou vuốt ve quầng thâm dưới mắt cậu, cười nhẹ nói.

" Mày ngủ đi Takemichi. Tao thấy mày bị mất ngủ hai ngày nay rồi, có phải không?"

"... Ngày mai đưa lại điện thoại cho tao nhé." Takemichi giọng của cậu mang theo chút buồn ngủ và mệt mỏi, cậu nói khi vùi mình trong chăn, đôi mắt khép hờ.

" Được rồi. Mày ngủ đi." Izana cười đáp. Dù sao tối nay cũng là trận chiến quyết định giữa Touman và Thiên Trúc rồi.
-----------------------------------------------
Hai người họ ở lại trong phòng đến tận lúc trời tối, họ nằm cạnh cậu ấy nhắm mắt dưỡng thần và lắng nghe tiếng thở đều phát ra từ Takemichi, Izana hoàn toàn thả lỏng còn Kakuchou lim dim mắt, thing thoảng lại liếc nhìn gương mặt say ngủ của cậu, nụ cười dễ chịu nở trên môi anh. Gần 9 giờ tối hai chàng trai mới bước ra khỏi phòng một tiếng lách cách vang lên, cửa phòng đã được khóa ngoài, chỉ còn lại Takemichi trong phòng cùng ánh đèn ngủ vàng nhạt ấm áp. Chàng trai vốn tưởng như đã ngủ say, từ từ mở mắt ra, đôi mắt xanh biếc mang vẻ tỉnh táo cùng sắc bén. Cậu nhìn thoáng qua cánh cửa phòng một chút, cậu gãi gãi sau đầu, có vẻ như đêm nay phải hành động rồi.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ