Chương 57: Khóc và Tắm (H)

10.4K 1.2K 293
                                    

P/s : Lưu ý, trong chương có yếu tố H, vui lòng cân nhắc trước khi xem.

P/s: Ran & Rindou x Takemichi. Ai không thích vui lòng đọc hết đoạn Izana là dừng được rồi. Xin cảm ơn.(>_<)

P/s: H không "tới bến" nên xin đừng mong chờ quá nhiều (>_<)
----------------------------------------
Điều này không tốt, hoàn toàn không tốt chút nào hết, Takemichi mở to mắt khi nghe những lời Izana nói. Sống lưng cậu run lên từng hồi thông báo về sự nguy hiểm tiềm tàng.

" Thả tao ra, Izana." Takemichi lặng lẽ nói, đẩy Izana ra.
" Tao phải về nhà."

"Nhưng đây là nhà mày mà, Takemichi." Izana trả lời bằng chất giọng đầy ngây thơ. Nhưng Takemichi không cho là vậy.

" Đây không phải, Izana. Và tại sao mày lại tấn công Touman? Kakuchou nói với tao vì chuyện ba năm trước, nhưng mà đó chỉ là một tai nạn mà thôi. Nên làm ơn dừng lại đi." Takemichi trả lời, nhìn thẳng vào đôi mắt phong lan. Dù biết nó tàn nhẫn nhưng cậu vẫn lựa chọn nói ra. Bởi vì nếu cậu im lặng, một trận chiến vô nghĩa sẽ diễn ra.

Izana im lặng ngồi thừ người ra nhìn Takemichi, đôi mắt tím nhạt vô hồn như đang nghĩ về điều gì đó.

" Tao và Kakuchou đã nhìn thấy mày đẫm máu trên cán cứu thương." Izana lặng lẽ nói, đầu anh cúi xuống thấp. " Tao đã rất rất phẫn nộ vào lúc ấy. Sau đó tao cãi nhau với anh Shinichiro, tao muốn biết kẻ khiến mày thành ra như vậy nhưng anh Shinichiro không chịu nói. Vậy nên tao rời Hắc Long, tao đánh nhau rất nhiều sau đó rồi bị bắt vào trại cải tạo. Sau đó tao thành lập Thiên Trúc, tao muốn gặp mày ngay lúc ấy nhưng tao cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng...."

" Tao nghe tin mày gia nhập Touman...." Izana từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh sáng lên sự phẫn nộ. "Sau đó hắn (Mikey) còn kết nạp lại thành viên đã suýt giết mày... không công bằng chút nào hết." Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên mặt Izana. Takemichi hoảng hốt nhìn anh.

" Izana!? Mày làm sao vậy?" Takemichi luống cuống lau nước mắt cho anh. Nhưng Izana đã chụp lấy tay cậu, và cọ mặt mình vào đó.

" Tao không hề nói dối. Mày còn giận tao không?" Đôi mắt tím long lanh ánh nước.

" M-mày gây chiến với Touman là vì tao? Nh-nhưng tạo vẫn phải về nhà, tao không phải thành viên Thiên Trúc." Takemichi lắp bắp nói.

"Mikey luôn có tất cả mọi thứ!! Tao chỉ muốn ở cùng mày vài ngày thôi không được sao? Tao nhớ mày lắm, đã ba năm mình không gặp nhau rồi." Izana lại sụt xịt lao đến ôm cứng lấy người Takemichi. Cậu bé tóc vàng đứng hình hết mấy giây. Quần què gì vậy!? Izana có mít ướt như thế này á!? Mày bị OOC hả Izana!!?

" Tao xin lỗi!!! Nhưng mà tao không phải là thành viên Thiên Trúc. Tao là thành viên của Touman." Takemichi nói, quyết không chấp nhận mình là thành viên của Thiên Trúc. Nếu hai băng đảng đang đối địch nhau thì ở lại là điều không thể xảy ra.

" Tao biết rồi. Nhưng mày vẫn ở lại cùng tao mà phải không?" Izana hỏi đầy hi vọng.

"... Vài ngày thôi đấy." Takemichi chịu thua nói. " Và cũng đừng tấn công Touman."

" Tao biết rồi." Izana trả lời. Anh cọ đầu vào hõm cổ của Takemichi, trước khi ngẩng đầu lên. Đôi mắt tím vô hồn giờ ráo hoảnh, một nụ cười nở trên môi anh. Chỉ cần Touman biến mất trong vài ngày nữa là được rồi nhỉ, Takemichi sẽ thuộc về Thiên Trúc (anh).
----------------------------------
Takemichi có khả năng thích ứng rất tốt, cậu biết điều đó. Nhưng việc nhìn hai anh em Haitani bán khỏa thân trong phòng tắm thật sự có thể khiến bất kỳ ai đứng tim tại chỗ.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ