Chương 39: Hắc Long và nhắn tin

8.3K 1.2K 152
                                    

Trong khi những người khác còn đang cố gắng tiếp thu sự thật rằng ai đó đã đánh được Taiju và thậm chí còn làm anh ta bị thương thì Taiju một cách đầy thô bạo lau đi chỗ máu đang còn chảy ròng ròng dưới mũi anh ta.
"Đánh nhau đi." Nụ cười tàn bạo nở trên môi Taiju, mắt anh ta có một mắt mở to hơn mắt còn lại và tĩnh mạnh nổi cộm trên trán anh chứng minh cho việc giờ Taiju đang rất máu chiến.
Taiju Shiba là một chàng trai to cao và vạm vỡ, anh cao gần 2 mét và cực kỳ cơ bắp dù anh ta chỉ mới 16 tuổi. Taiju có mái tóc xanh dương sáng trắng có những hair light xanh đậm trên chúng và đôi mắt vàng, anh mặc trên người bang phục tổng trưởng của bang rồng đen, chúng có màu đỏ và để phanh ngực lộ ra chỗ cơ bắp phía dưới. Anh có những hình xăm hình xoắn ốc theo kiểu bộ lạc và một số hình xăm văn bản thân người, và Takemichi còn nhớ Taiju có một hình xăm hình thánh giá khổng lồ sau lưng.

" Xin lỗi vì đã đến muộn. Giờ nói tao nghe, mày là ai?" Taiju nhìn chằm chằm vào Takemichi, nụ cười hoang dã vẫn không rời khỏi môi anh.
"... Takemichi Hanagaki." Takemichi thành thật khai báo. Người cậu căng ra trong tư thế sẵn sàng... ăn đòn.Vì sao hả? Sức mạnh áp đảo của Taiju hầu như chỉ có Mikey có thể chống lại và hạ bệ hắn được. Đòn vừa nãy chủ yếu là nhờ yếu tố biết trước, sự bất ngờ và không cảnh giác của Taiju mà thôi, bây giờ nếu đánh trực diện một chọi một thế này khả năng thắng của Takemichi là dưới 20%.
" Anh à, dừng lại đi. Chuyện này vì cậu ấy không biết đây là lãnh địa của Hắc Long nên mới vào thôi." Biết là vô ích nhưng Hakkai vẫn cố gắng giải thích cùng anh trai. Dù cơ thể cậu đang run lên và toát mồ hôi vì sợ hãi.
" Im đi, nó là thành viên Touman có phải không? Lẽ nào mày muốn trả treo lại mệnh lệnh của anh mày vì Touman." Taiju tiến sát lại Hakkai gương mặt anh ta đầy sự uy hiếp và nói tiếp. " Trước khi vào Touman mày đã là em trai của tao rồi. Nói cách khác mệnh lệnh của tao là tuyệt đối. Tình cảm gia đình vẫn hơn bạn bè phải không?"
Hakkai trông thực sự kinh hoàng.
" Taiju! Đừng dồn Hakkai vào chân tường." Yuzuha đứng ra bảo vệ em trai mình.
Taiju lườm cô và anh ta vung tay không hề do dự. Nắm tay của Taiju đánh mạnh vào đầu Yuzuha.
" Yuzuha, đây là vấn đề nề nếp của mày. Tao sẽ dạy dỗ mày đàng hoàng sau." Anh ta nói và quay lưng bước về phía Takemichi.

Cậu muốn nôn, không phải vì Taiju đang đến gần, mà là vì cảm giác tù túng, áp đặt và bạo lực của ba anh em nhà Shiba làm cậu không thở được. Có thể nói thứ Takemichi ngán nhất ở anh ta là logic yêu thương em út trong nhà, nó hoàn toàn là sự lạm dụng. Nhưng Taiju lại thực sự yêu các em mình và sẵn sàng trả thù cho họ trong tương lai nhưng anh ta lại đánh đập và huấn luyện họ theo kiểu quân đội từ khi còn bé. Điều đó làm Takemichi nổi lên một cơn đau đầu, cậu muốn xin số điện thoại bác sĩ tâm lý của Kazutora ngay bây giờ.

"Mày đánh em gái mình thật sao? Đó KHÔNG PHẢI là điều mà anh em nên làm với nhau." Takemichi nhìn thẳng vào mắt Taiju khi nói. Mệt mỏi và cáu kỉnh đang dần chiếm lấy cậu thay vì sự sợ hãi, vấn đề gia đình Shiba và tại sao Inui lại chọn Taiju làm thủ lĩnh trong khi anh Shinichiro còn sống đang nhảy cha cha trong não Takemichi. Gương mặt cậu đang cứng lại vì cáu, dù Takemichi không biết nhưng nó thực sự có thể gây cảm giác áp lực cho những người xung quanh.

Hakkai và Yuzuha tròn mắt nhìn Takemichi tự hỏi đây thực sự là chàng trai tóc vàng, trông hiền lành và ngây thơ vài phút trước sao? Cậu ấy trông hoàn toàn khác vào lúc nãy. Hinata thực sự lo lắng nhưng em không thể làm gì khác hơn là đứng nhìn. Trong khi đôi mắt lục bảo sẫm của Inui sáng lên như đã tìm thấy lối thoát.
" HYAHAHAHA CÓ VẺ NHƯ MÀY RẤT THÍCH XEN VÀO CHUYỆN NHÀ NGƯỜI KHÁC ẤY NHỈ." Taju cười khi nói. Không có thiện ý trong nụ cười của anh ta

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ