" Giáng sinh an lành." Mikey bước vào, mái tóc vàng qua vai mềm mại được buột phần mái gọn gàng tung bay phía sau anh ấy, đôi mắt đen láy mang theo vẻ bình yên, anh ấy mang theo một nụ cười nhẹ nhàng và bình tĩnh trên môi. Không khí quanh anh tỏa ra một vẻ gì đó cực kỳ thản nhiên nhưng tốt bụng. Mikey đảo mắt nhìn về phía mọi người đang đứng và dừng lại khi nhìn thấy Takemichi, gương mặt đầy máu và bầm dập trong vòng tay Hakkai.
" Bọn mày làm gì vào ngày như hôm nay thế?" Mikey cười híp mắt, vẻ thánh thiện vừa rồi của anh biến đã biến đâu.
" Hắc Long."" Mikey, tao xin lỗi. Những chuyện này là lỗi tại tao. Tao tự phá vỡ nó, cuối cùng lại đánh nhau với Hắc Long như thế này." Mitsuya cúi gập người để xin lỗi.
" Taka-chan!?"
" Kisaki đã thông báo cho tụi tao. Nhưng có vẻ như tao vẫn đến trễ nhỉ." Mikey bước về phía Hakkai, người đang sững sờ nhìn cậu trai tóc vàng đứng sừng sững trước mặt. Nhưng Mikey không nhìn Hakkai, anh đưa tay vuốt nhẹ má Takemichi, người đang nhắm nghiền mắt bất tỉnh. Anh nhẹ nhàng lau đi phần máu dính trên da cậu.
" Tại sao mày lại làm cậu ấy thành như vậy?" Mikey đứng lên khỏi chỗ của mình. " Cậu ấy chỉ muốn giúp đỡ mà thôi."
" Mày là Mikey vô địch hả!?" Taiju cười khi hỏi.
Mikey đứng đối diện với Taiju và với một đòn duy nhất. Anh hạ gục Taiju trước sự kinh ngạc của tất cả những người ở đó. Nhưng anh không có dấu hiệu dừng lại, đôi mắt đen láy của anh trở nên vô hồn khi anh liên tục giáng những cú đấm vào mặt Taiju.
" Được rồi, Mikey. Dừng lại đi." Mitsuya vội vàng nói.
" Tại sao phải dừng lại? Anh ta chỉ đang trả lại những gì anh ta đã làm thôi mà." Mikey bình tĩnh nói.
" Được rồi đó, Mikey. Mình đi thôi mọi người cần được chữa trị cả Takemichi nữa." Draken bước vào và ngăn Mikey lại, ánh mắt anh nhìn đến về phía Takemichi.
-----------------------------------
Bên ngoài nhà thờ Udagawa, 100 lính Hắc Long được tập luyện kỹ càng nằm bất động trên mặt đất phủ tuyết trắng xóa, sống chết không rõ. Mucho vô cảm nhìn chúng, trong khi Smiley và Angry ngồi trên bậc thang dẫn vào đền và chờ đợi. Kazutora dùng chân đá đá nhẹ một tên Hắc Long gần anh ấy nhất như để giết thời gian." Đây là chiến thắng của Touman." Giọng nói của Mikey vang lên.
Cuối cùng cánh cửa bậc mở, mọi người bước khỏi nhà thờ Udagawa trong sự hân hoan của chiến thắng và tự do. Takemichi được bế cẩn thận trọng vòng tay của Mikey.
" Giáng sinh an lành Takemichi."
--------------------------------------
Takemichi tỉnh dậy trong tiếng gió và tiếng động cơ xe gầm rú." Tỉnh rồi đó hả, Takemichi?" Giọng nói Mikey vang lên, cũng là người đang chở cậu.
" Mikey-kun?" Mất vài giây để Takemichi có thể hiểu được tình hình.
" Cám ơn mày đã đến giúp tụi tao đánh bại Taiju." Takemichi nói thực sự nhẹ nhõm vì cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc. Cậu có thể thở phào được rồi.
" Mà mọi người đâu rồi, Mikey-kun? Họ vẫn ổn chứ?" Cậu hỏi bằng một giọng hào hứng và vui vẻ. Nhưng rồi Takemichi nhận ra có gì đó méo ổn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...