Các thành viên quan trọng của Touman đã tập hợp đầy đủ tại tỉnh X. Akkun nhanh chóng dẫn họ tới con đường mà họ đã tìm được kính của Yamagishi, Makoto hiện tại đang chờ ở khách sạn còn Takuya đi theo các thầy cô và tìm kiếm hai người mất tích xung quanh thị trấn nhỏ.
" Đây là chỗ tụi tao tìm được kính của Yamagishi." Akkun nói với đám Mikey. Phía đông bầu trời đang ánh lên những tia nắng đầu tiên thông báo với họ rằng một đêm đã trôi qua, vẫn không có tin tức gì về Takemichi hay Yamagishi.
Sau một thoáng im lặng, mọi người liếc nhìn nhau và Kisaki là người đầu tiên lên tiếng.
" Đằng kia." Anh ta chỉ về phía chiếc camera an ninh của một ngôi nhà gần đó. Thứ không ai đêm qua phát hiện ra do con đường này quá tối.
Họ nhanh chóng đi về phía ngôi nhà đó. Ông chú chủ nhà bị đánh thức khi trời chỉ vừa tờ mờ sáng bởi tiếng chuông cửa thì bực lắm. Ông chú toang ra mắng tên điên khùng nào lại đến nhà giờ này, thì khi mở cửa ra, đứng ngay trước cửa nhà ông chú là một đám có vẻ ngoài cực kỳ bất lương. To cao cũng có mà nhỏ con cũng có, quan trọng hơn cả là nét mặt thằng nào thằng nấy mang vẻ mặt cực kỳ vô cảm hệt như chúng được khắc bằng đá. Nhưng ông chú đã sống hơn chục năm rồi, nhìn mặt người đời để sống cũng lâu, nhìn qua một chút thôi là ông biết ngay, mấy thằng nhóc này không thằng nào là bình tĩnh cả, nội tâm của chúng đang quẫy đạp điên cuồng và cực kỳ bất an.
" C-có chuyện gì sao?" Ông chú nuốt nước bọt khi nói, sau lưng lạnh toát.
" Xin lỗi đã làm phiền, nhưng bạn bè của tôi đang mất tích ở con đường này. Chúng tôi muốn xem camera an ninh của ngài một chút có được không?" Kokonoi là người lên tiếng, anh tỏ ra vô cùng lịch sự. Nhưng càng nghe lại càng giống một lời đe doạ hơn là một lời yêu cầu bình thường.
" À, ừ vào đi." Ông chú cũng không dám đắn đo quá lâu, vội vàng mở cửa rồi dẫn đám bất lương đang mất bình tĩnh vào nhà mình.
Video từ camera an ninh bắt đầu chiếu.
" Ngài né ra một chút." Kisaki vỗ vai ông chú và nói với vẻ không kiên nhẫn. Ông chú vội vàng né tránh cái vỗ vai của Kisaki và đứng bật dậy khỏi ghế như bị điện giật. Kisaki nhanh chóng thay thế chỗ của ông và bắt đầu tua nhanh video về tối hôm qua.
Tiếng thở hổn hển cùng sự căng thẳng nhanh chóng chiếm lấy không gian căn phòng nhỏ khi mà hình ảnh Takemichi (và Yamagishi) từ từ tiến vào tầm quay của camera. Mikey tiến gần lại màn hình để nhìn rõ hơn những gì xảy ra sau đó. Một chiếc xe đen xuất hiện, những kẻ trên xe xông tới tấn công và bắt cóc Takemichi (và Yamagishi) trước khi chạy mất hút vào màn đêm.
Một tiếng 'rắc' vang lên, chiếc bàn để máy tính của ông chú mà Mikey đang chống tay lên nứt một mảnh lớn.
" Tao gọi bên Thiên Trúc nhé." Kisaki nói trong khi dò tìm những con đường mà chiếc xe đen kia có thể đi qua và khoanh vùng khu vực. Ngón tay anh di chuyển liên tục trên bàn phím với một tốc độ chóng mặt.
----------------------------------------
Tại bệnh viện bỏ hoang, cuối cùng gã Jugo và đàn em của gã cũng mệt mỏi. Chúng ném Takemichi và Yamagishi sang một căn phòng không có cửa sổ, sau một hồi đánh đập tưởng như không hồi kết. Yamagishi hiển nhiên cũng không thoát khỏi số phận bị đánh đập, bất quá anh chỉ bị bầm ở một số nơi vì bọn Jugo hầu như chỉ nhắm đến người mang danh Đội trưởng là Takemichi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanfictionAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...