Chương 24: Emma và cảm ơn

9.9K 1.3K 78
                                    

Hôm sau Takemichi vác đôi mắt có quầng thâm đến trường. Một đêm mất ngủ đã qua, giờ cậu ấy phải tập trung hết sức vào việc giải quyết các rắc rối phía trước, còn chuyện anh em Haitani? Xin lỗi, họ là ai? Tôi không quen. Take-trốn tránh thực tại-michi cố gắng tìm cho mình một chút bình yên, bằng cách buổi chiều sau giờ học đi hát karaoke với nhóm Akkun xả stress.

Kể ra cũng vui đáo để, khi thằng Makoto đang hò hét bài ca khiêu dâm tự chế của nó vào micro, Takemichi chui ra ngoài đi vệ sinh. Xong xuôi, cậu trở lại phòng tụi Akkun, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ trả phòng rồi.

" Đã nói là thôi đi! Không làm nữa tên khốn này!!!" Giọng nói quen thuộc làm Takemichi đứng sững lại tại chỗ. 'Emma-chan!' hình ảnh vào lần trở về 12 năm trước, Emma mặc đồ lót đè lên người cậu, cô ấy muốn làm Draken ghen nên đã tìm đàn ông và "làm" mình trở thành người lớn. Không biết may mắn hay xui xẻo, người cô ấy tìm tới là Takemichi, hẳn nhiên là họ chả mần ăn gì nhau cả, Takemichi (26 tuổi) đã bỏ chạy tụt quần ngay sau đó.
Takemichi đẩy mạnh cửa căn phòng đó. Emma bị cưỡng chế nằm trên sô pha, váy áo đồng phục xộc xệch , gương mặt cô ấy lai giữa khó chịu và tức giận. Một gã đàn ông mặt mũi trông cũng đàn hoàng nhưng biểu cảm thì tràn đầy dã tính, đang khỏa thân một nửa.

" Mày đang làm gì----!?" Không để gã kịp nói hết một câu, Takemichi lấy đà nhảy lên, húc mạnh đầu gối về phía gã. Có một tiếng 'crack' nhỏ vang lên, áng chừng là tiếng xương mũi và răng của gã đàn ông gãy , máu túa ra dính bết lên đầu gối cậu. Gã đàn ông ôm mặt trong đau đớn nhưng vẫn cố vùng lên nhào về phía Takemichi, một cú sút mạnh mẽ và chuẩn xác vào hạ bộ tên khốn khiến gã chỉ thể ngã phịch trên mặt đất, ôm lấy chỗ đó mà thống khổ.

" En--- Cậu không sao chứ?" Takemichi lúc này mới quay sang Emma hỏi.

" Không sao hết á, anh trai tốt bụng." Emma khi này đã bình tĩnh lại cô điều chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn. Quả nhiên là em gái Mikey ( và Shinichiro) chứ gặp những cô gái khác thì còn lâu họ mới bình tĩnh lại được.

" Có cần báo cảnh sát không?" Takemichi hỏi.

" Không cần đâu, phiền phức lắm với cũng chẳng có bằng chứng gì." Emma đáp, cô đã chỉnh trang lại quần áo xong xuôi.

Takemichi hơi căng thẳng, chẳng biết phải nói gì nữa.

" Vậy anh đi trước nhé. Tạm biệt." Takemichi bật mode tốc biến chuồn thẳng, quên luôn tụi Akkun còn trong quán Karaoke. Phía sau cậu, Emma tròn mắt ngạc nhiên, nhìn cậu trai tóc vàng bỏ chạy, lại nhìn tên khốn nằm trên bất tỉnh trên mặt đất, Emma không chút lưu tình mà bồi thêm cho gã mấy cú đạp vào hạ bộ. Rồi hừ lạnh rời đi, phải biết dù sao Emma cũng là em gái Mikey (và Shinichiro) dù không thực sự thiên tài như anh trai mình, nhưng mấy phép tự vệ cơ bản thì cô vẫn có thể làm được. Nếu khi nãy Takemichi không nhảy vào thì tên khốn này cũng chẳng yên lành với Emma đâu. Cô gái tóc vàng nhạt sau đó cũng rời đi chỉ còn lại tên đàn ông đáng (thương) khinh là nằm lại phòng Karaoke.
---------------------------------
Takemichi chạy thẳng một mạch ra bên ngoài, khi đã bình tĩnh lại một chút cậu lôi điện thoại ra, nhắn tin báo về trước với Akkun.

" Takemichi-kun?"

" Ah!? Hina-chan, em vừa đi học thêm về à?" Takemichi quay về phía sau.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ