Hanma phúc lớn mạng lớn hoặc cũng có thể là do thể chất như zombie bất tử mà sau nhiều lần bị truy đánh hội đồng vẫn bảo toàn được mạng sống. Sau đó mò lên bệnh viện gặp Takemichi, khi này cũng đã hồi phục không ít và đang chuẩn bị xuất viện.
" Takemichi~ Anh đến rồi nè." Hanma cười nói sau khi đã đóng cửa phòng bệnh. Hôm nay anh mặc trên người một cái áo hoddie đen rộng cùng quần jean xám, thần thái vừa tươi tỉnh vừa thoải mái. Tóc không vuốt keo nữa mà rũ xuống trước trán.
"Han--...Shuji." Takemichi đang cúi đầu dọn dẹp chút đồ linh tinh để ngày mai xuất viện cũng ngẩng đầu lên mà nhìn Hanma cười một cái. Giọng của cậu cũng dần hồi phục, chỉ là vẫn còn chút khàn khàn và không thể nói lớn mà thôi. Cậu cảm thấy dù sao hiện tại cũng đã thông báo với bạn bè, việc xử lý để cứu lấy tương lai cũng coi như hoàn thành tốt. Vậy cậu hiện tại có thể thoải mái làm điều mình thích cũng như yêu đương rồi đi.
Về phần Hanma, đột nhiên được Takemichi gọi tên, anh ấy có chút ngu luôn rồi. Trái tim trong ngực thì đập như điên còn tâm trí lại gào thét đầy thỏa mãn. Nụ cười vui sướng lập tức nở trên môi Hanma, anh ngay lập tức nhào đến chỗ Takemichi mà ôm chầm lấy cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà hít hà một hơi. Mùi hương cùng sự ấm áp của cậu khiến anh không kiềm được mà say lòng, hệt như một chú mèo khổng lồ mà dụi đầu vào cổ Takemichi.
"S-sao thế?" Takemichi mấp máy môi nhưng rồi cũng choàng tay ra sau lưng mà ôm lấy chàng trai cao lớn hơn.
"... Hôn anh một cái đi~ anh bị truy đánh mấy ngày nay rồi đấy." Hanma cũng không chút do dự mà bắt đầu làm nũng Takemichi.
Cậu trai tóc vàng trợn tròn mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sao Hanma lại bị truy đánh? Rồi có bị làm sao không? Cậu bắt đầu cuống quýt nhìn chằm chằm Hanma từ đầu đến chân, xác nhận anh chàng không có bị thương gì nghiêm trọng hết.
" Bọn kia ghen đấy~. Anh không bị thương gì nhiều, cơ mà tâm lý thì có đấy nhé." Hanma vẫn rất ư là bình tĩnh mà tiếp tục nói. Anh cẩn thận quan sát gương mặt của cậu, vô cùng đắc ý mà nhìn cậu cau mày, anh thật ra cũng chẳng ngán bên Touman hay Thiên Trúc, chiến đấu tìm kiếm kích thích vẫn là sở trường của anh. Nhưng mà anh muốn nhìn thấy Takemichi lo lắng cho mình, nếu khó chịu đám kia thì càng tốt, Hanma thực muốn nhìn gương mặt thất vọng, buồn bã của bọn Mikey và Izana khi bị Takemichi mắng nha~
Tất nhiên, về phía Takemichi, cậu cũng đưa ra quyết tâm phải nói chuyện đàng hoàng với bạn bè của mình. Không thể để họ khinh dễ(?) Bạn trai mình hoài được. Takemichi với tay định lấy di động, nhưng bàn tay to lớn của Hanma đã ngăn cậu lại. Takemichi ngẩn đầu lên mà nhìn anh, cậu thấy Hanma cười toe toét như hồ ly, đôi mắt vàng cong cong lấp lánh mà nhìn cậu, anh nghiêng người về phía Takemichi.
Cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, hai tai và hai má đỏ ửng cả lên. Khẽ hôn chụt một cái lên má Hanma, rồi từ từ lùi về sau. Chỉ là anh nào có thể dễ dàng mà buông tha như vậy được? Môi cậu vừa mềm lại còn hồng hào, nhìn thôi cũng khiến con người ta nhân tâm nhộn nhạo. Lại còn hôn phớt qua như vậy, giống như đang khiêu khích dục hỏa trong người Hanma vậy.
Giây tiếp theo, Hanma liền nhào lên người Takemichi, đè cậu xuống mà hôn ngấu nghiến. Môi lưỡi va vào nhau, mật ngọt tràn khỏi khóe miệng, khi anh chịu buông tha môi cậu. Takemichi chỉ có thể nằm yên mà thở hổn hển, đầu óc hoa đi vì thiếu dưỡng khí. Chỉ là cả người không kiềm được mà mềm ra, nóng bừng cả lên. Đôi mắt xanh của cậu mông lung mà nhìn về phía anh. Hanma nhìn chằm chằm cậu trai mắt xanh dưới thân, có chút thỏa mãn khi nhìn cậu bị hôn đến choáng váng đầu óc vì mình. Nhưng cũng thực khổ sở, bên dưới anh có chút cứng rồi (tuổi trẻ khí thịnh ha :D). Nhưng mà dù gì đây cũng là bệnh viện, không phải nhà nghỉ, anh cũng không muốn làm đau Takemichi. Vì vậy, Hanma thực nhẫn nhịn mà cúi đầu xuống, hôn lên vầng trán trắng nõn của cậu một cái.
" Đợi anh một chút. Hôm nay anh ở lại, sáng mai đưa em về nhà." Rồi anh chóng lủi vào nhà vệ sinh, tự mình giải quyết.
Takemichi mặt mũi vẫn còn đỏ bừng nhưng đã hồi phục lại tinh thần. Cậu nhìn Hanma đang bước vội vàng phòng tắm mà cả người run lên vì ngượng. Đừng nói Hanma, đến cậu cũng muốn lên rồi này aaa.
-------------------------------------
P/s: năm mới vui vẻ. Thực xin lỗi vì để mọi người đợi lâu nha. Hiện tại tui đã vào học mất rùi, fic cũng nên bắt đầu vào hồi kết thui. Tui cảm thấy Arc Tam Thiên mình đu không nổi rùi. Vậy nên Ending sẽ bắt đầu từ lúc Takemichi và mọi người vào cấp ba (cao trung) nha. Sau đó sẽ là các ngoại truyện khác nhau cho từng cp (1x1, 3P, 4P,..) đều có, cả Ending Friendzone nữa ehe :3. Tuy là nói vậy cơ mà để triển nó cũng mất nhiều thời gian đó. Cám ơn mọi người đã ủng hộ fic của tui thời gian qua nha ❤️.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
Fiksi PenggemarAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...