Cuộc sống hiện tại thật sự khá thoải mái, vì là trẻ con nên các vấn đề trong cuộc sống luôn dễ dàng hơn khi ta trưởng thành. Thần kỳ thay khả năng hút rắc rối như nam châm hút kim loại của Takemichi vẫn không biến mất mà nó còn có xu hướng lây truyền cho bạn bè của cậu, cụ thể là Kakuchou Hitto, bằng cách nào đó ( lây tính xấu từ Takemichi) luôn lao vào những cuộc ẩu đả hay bắt nạt bất cứ khi nào cậu ta nhìn thấy, may mắn thay khu vực này chủ yếu chỉ có các cuộc ẩu đả nhỏ của học sinh tiểu học và cấp 2, các băng đảng hiện tại vẫn chưa rầm rộ như những năm sau này. Dù sao Takemichi ( đã tiến bộ hơn trước kia) luôn đứng ra lôi Kakuchou ra khỏi các trận chiến ( và đá tung đít ai đánh cậu bé kia quá nặng) và Takuya-san đã quen với việc nhét luôn mang bông băng thuốc đỏ bên người luôn bám sát gót Takemichi dù cậu ấy ít khi thực sự tham chiến. Chẳng hạn như hiện tại, Takemichi chặn một cú đấm từ đối thủ, đánh trả đối phương bằng một cú đá vào be sườn.
" Oi! Takemichi, đánh lẹ đi rồi đi ăn kem thôi. Nóng quá đi mất." Takuya nói từ phía sau, cậu bé đã dán xong băng keo cá nhân cho Kakuchou, chỉ có một vết cắt nhỏ trên cằm cậu bé kia.
" Được rồi,Takuya."Takemichi đáp, nhìn tên bắt nạt cấp 2 chạy mất hút về phía đầu hẻm. " Đi luôn không Kaku-chan?"
" Tao cay làm đó Takemichi!!" Kakuchou hét lên, vẫn không chịu đứng dậy khỏi mặt đất, dù cậu bé kia chẳng có vẻ gì là tức giận thực sự.
" Tự nhiên lại hét lên chi vậy Kaku-chan. Làm giật mình" Takemichi càu nhàu.
" Thì tại cay chứ bộ. Lần sau tao sẽ không thua nữa đâu!" Kakuchou nói.
" Tao biết rồi. Đi ăn kem thôi, nóng quá đi mất." Takemichi đáp.
" Mày đúng là nghịch lý mà Takemichi." Kakuchou lẩm bẩm.
" Đi nhanh thôi Takemichi" Takuya tóm lấy tay của cậu bé kéo đi nhanh.
" Nè! Đợi tao với." Kakuchou đuổi theo phía sau hai cậu bé phía trước.
---------------------------------
Sau cả buổi chiều ăn kem và đi loanh quanh với Kakuchou và Takuya. Cả bọn cũng quyết định về nhà. Takemichi nằm ườn ra trên sô pha khẽ nhắm mắt lại. Cuộc sống của cậu bây giờ thật nhàm chán nhưng lại thảnh thơi và thoải mái nên cậu cũng không ghét nó lắm. Mẹ cậu đã bắt đầu đi làm trở lại có vẻ như bà rất yên tâm với đứa con trai có vẻ trưởng thành trước tuổi này, thật ra nếu Takemichi không trưởng thành trước tuổi thì bà vẫn sẽ đi làm trở lại, bố cậu vẫn đi làm biệt tăm y như lúc trước hiếm khi về nhà, vẫn y như lúc trước, họ yêu thương Takemichi và họ cũng yêu nhau, nhưng có lẽ họ yêu công việc và tự do cá nhân hơn một chút. Điều này cũng không khiến Takemichi khó chịu hay thất vọng gì mấy, chính cậu trong tương lai cũng như họ, tự tìm phòng thuê và tìm việc, khác biệt là cậu chạy trốn khỏi cuộc sống băng đảng. Cậu bật tivi, xuống bếp lấy bữa tối mẹ nấu sẵn cho vào lò vi sóng vừa ăn vừa xem tivi. Chương trình võ thuật kết thúc, Takemichi cũng ăn xong. Cậu dọn dẹp rồi mở cửa ra ngoài vứt rác.Phịch---
' xong rồi. Giờ về tắm th--. Hể!? Gì kia? Hình nộm à?'
Phía sau thùng rác, cái gì đó như chân người nhỏ không mang giày thò ra. Takemichi nuốt khan, lò dò vòng qua chỗ đó. Xiết chặt nắm tay, dù đã từng đấm nhau xuýt chết ở những lần trở về quá khứ trước, chứng kiến cái chết của rất nhiều người yêu quý thậm chí của chính mình, Takemichi cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ là nhân chứng cho một vụ giết hại trẻ con nào đó (!?!). Cậu do dự vài giây rồi thò tay lôi chiếc điện thoại di động ( loại nắp gập) ba đã mua cho cậu để liên hệ khi cần siết chặt trong nắm tay. Dù sao thì cậu vẫn tiến lại gần xem xét, ở đó là một thằng nhóc cỡ tuổi thằng anh họ Masaru nhưng gầy và cao hơn . Bị đánh bầm dập và dính đầy bụi bẩn, người nó bốc mùi lai giữa rác rưởi và rượu, mà xét theo cái cách những vụn thủy tinh còn bám trên tóc thì ai đó đã đập 1 chai rượu vào đầu cậu bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanficAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...