Chương 51: Áo khoác và phim

7K 1.1K 154
                                    

P/s: đọc chap 221 và muốn trầm cmn cảm luôn, chap trước toi còn hớn hở vì Senju còn sống mà, giờ Draken cụa toi.... 😭
------------------------------------
Thời tiết luôn thất thường dù là ở bất cứ đâu. Chỉ vài phút trước Draken và Takemichi còn định đến cửa hàng moto của anh Shinichiro và giờ họ phải đứng trú mưa dưới hiên một cửa hàng tạp hóa, cả người ướt sũng như chuột lột. Takemichi bây giờ trông y như một con Gold Retriever bị kẹt dưới mưa, mái tóc vàng của cậu ấy rũ xuống và người cậu run run vì lạnh. Chiếc áo sơ mi cổ vest đồng phục của cậu ấy ướt đẫm ép chặt lên người cậu ấy, lộ ra cả cơ thể mảnh khảnh phía dưới. Một chiếc áo lớn và ướt đột ngột phủ lên người Takemichi, có màu đen và những họa tiết hình thoi trên chúng, là áo của Draken.

" Mặc vào đi, Takemichi." Draken nói dù người của anh cũng đang run lên vì lạnh, Draken chưa bao giờ giỏi đối phó với cái lạnh dù anh ít khi nào bị ốm vì nó nhưng cảm giác lạnh thì không.

" Mày cũng đang lạnh run kìa, Draken." Takemichi từ chối.

" Cứ khoác vào đi." Draken cáu kỉnh trả lời.

" Rồi đây." Takemichi nhún vai mặc áo vào, nó cũng chẳng làm cậu ấm hơn chút nào.
" Nhìn tao như đang mặc haori ấy." Cậu ấy cười và nói với Draken.

Tai Draken hơi đỏ lên.

"Hay chạy về nhà tao đi." Anh nói, vì họ đang ở trung tâm Shibuya và muốn về nhà Takemichi họ phải đi thêm một chuyến tàu điện và một đoạn đường nữa.

" Được chứ, đứng đây lạnh bỏ mẹ ra." Takemichi đồng ý.

Vậy là hai người lần nữa lao vào làn mưa trước mặt. Nước mưa lạnh cóng lần nữa trút xuống hai người.

" Hay để tao cõng mày đi, Takemichi." Draken yêu cầu, anh nhìn Takemichi thở hổn hển vì mệt.

" Sao!?" Takemichi ngơ ngác hỏi lại. Draken không nói gì nữa, anh dừng lại và với một động tác nhỏ Takemichi đã ở trên lưng anh.

" Đù má!!!" Takemichi kêu lên một tiếng sau đó vòng tay ôm chặt lấy cổ của Draken. Cố gắng không làm anh nghẹt thở, ngực và bụng cậu ấy áp sát lên lưng anh, mặt cậu ấy dán vào vai Draken. Tai anh lại đỏ bừng lên nhưng Draken phải thừa nhận, anh không còn lạnh nữa.
--------------------------------------
Hai người đã đứng trước cửa tòa nhà khang trang, nơi ở của Draken. Anh thả cậu bé tóc vàng xuống, Takemichi hơi loạng choạng một chút, cậu run run nói.

" Mày chạy nhanh vcl như thế thì mua xe làm gì vậy Draken?"

" Giỡn vui đó, Takemichi." Draken khịt mũi. Bước vào bên trong tòa nhà.

" Giỡn cái đéo nhá!!!" Takemichi kêu lên, bước vội theo anh. Khác biệt giữa mét 8 và mét 6 thật tàn khốc, cậu nghĩ bụng.

Hai tên tuổi teen đầu tóc ướt nhẹp cả người sũng nước, nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn dưới mỗi bước đi cứ như vậy bước vào thang máy. Họ lên tầng bốn.

" Chào mừng-----." Ngài quản lý sững lại nhìn hai tên trước mặt, khoé mắt co giật.

" Xin chào ạ." Takemichi cười ngại ngùng với người đàn ông, theo thói quen gãi gãi sau đầu.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ