Chương 69: Tên và tím hoa cà

7.1K 1K 288
                                    

Cậu cảm thấy hai má mình nóng lên, cậu ngập ngừng tách  khỏi nụ hôn và nhìn Hanma. Chúa ơi, tim Takemichi vừa lỡ nhịp khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của anh, một nụ cười run rẩy đầy phấn khích nở trên môi Hanma như thể anh vừa nhận được quà trong lễ phục sinh và đôi mắt xếch của anh sáng long lanh. Hanma hít một hơi thật sâu, vùi mặt vào lòng ngực cậu, anh nghẹn ngào nói với Takemichi.

" Em khiến anh chết mất thôi."

Takemichi đơ người ra đấy, mặt cậu cũng đỏ bừng mất rồi. Tên khốn zombie chết tiệt này, anh là người khiến cậu chết điếng mới đúng. Đồ zombie đẹp trai, đểu cáng chết tiệt... Takemichi phồng má ôm ghì đầu Hanma vào lòng ngực như thể làm thế sẽ khiến trả đũa được anh.

"Pfff.." một tiếng khịt mũi bật ra khỏi môi Hanma, anh thích thú cù vào hai bên hông cậu.

"Ah!!! Hahahaha... D-đừng...hhaha..Hanma!! Hahaha..." Takemichi giật nảy mình và phá lên cười vì bị cù bất ngờ. Cậu giãy dụa điên cuồng, nước mắt cũng sắp trào ra vì cười quá nhiều rồi. 

Hanma cũng cười thích thú và anh chỉ chịu dừng tay sau hơn  năm phút cù liên tục.

" Haha...pffmm Hanma khốn khiếp..." Takemichi vẫn chưa thôi cơn cười, nhưng cậu đã gom được chút sức lực và chọc vào mạn sườn Hanma như một cách để trả đũa.

" Anh xin lỗi." Hanma cười khi nằm xuống bên cạnh Takemichi, sau đó luồn tay đỡ người cậu dậy và để cậu nằm trong lòng mình. Cả hai người chìm sâu vào chiếc ghế túi đậu mềm mại, họ nhắm mắt sau trận cười điên cuồng khi nãy.

" Takemichi này."

" Sao?" Takemichi lẩm bẩm.

" Gọi anh bằng tên có được không? Shuji ấy." Hanma đề nghị. Hai má Takemichi lại đỏ bừng lên, cậu lẩm bẩm về những tên láu cá.

".... Shuji." Takemichi khẽ nói, gần như là một tiếng thì thầm. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng đủ làm Hanma kêu lên đầy phấn khích, anh vùi mặt vào hõm vai Takemichi.

" Ahhhhh." Hanma thậm chí còn không thể dừng cười lại được. Anh ấy trông như thể vừa trúng 10 tờ vé số độc đắc vậy, thậm chí chính anh cũng không chắc nếu thực sự mình trúng số thì anh có hạnh phúc được như bây giờ không.

" Đừng cười nữa." Takemichi cáu kỉnh nói khi ôm lấy hai má anh và kéo lại gần mình, mặt cậu vẫn chưa thôi đỏ ửng. Hanma chỉ cười khúc khích anh hôn lên môi cậu trước khi bắt đầu huyên thuyên đủ thứ về tương lai.

" Mày cũng mất ngủ à, Shuji." Takemichi hỏi, học theo Hanma xoa nhẹ quầng thâm dưới mắt anh. Đôi mắt vàng sắc bén khẽ nheo lại và một nụ cười nở trên môi anh, Hanma khẽ ậm ừ đáp lại.

" Tại sao?" Takemichi tò mò hỏi, anh không đáp lại cậu mà chuyển sang vùi mặt vào lòng ngực Takemichi. Một tay anh vòng qua người ôm chặt lấy cậu và tay còn lại, Hanma đặt lên tai phải Takemichi và xoa xoa nó.

" Thứ chết tiệt này khiến anh mất ngủ đấy, Takemichi-chan."

" Hửm!?" Takemichi khẽ mở to mắt, phải rồi chiếc khuyên tai mà Hanma từng tặng cậu đã bị Izana quăng đi đâu mất tiêu rồi. Ôi trời, giờ Takemichi mới thật sự để ý đến chúng.

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ