Chương 29: Nhận ra và Mãng xà

9.6K 1.3K 57
                                    

P/s: Toi vừa nhận ra mắt Kisaki-san là màu xanh xám 🙂 toi thề là toi coi bản manga mắt ảnh có màu vàng và giờ toi phải sửa lại hết. Uhuhu
P/s: Toi đã để Kisaki-san trong fic này có một chút giống với Sanzu-san (đối với Mikey), trong mối quan hệ với Takemichi. Và đây có thể tính là một OOC không? Dù sao thì nó cũng sẽ không nghiêm trọng quá mức đâu. Nên đừng lo lắng nhé.
-------------------------------
Take-hoàn toàn bất lực-michi đứng như trời trồng ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm kẻ trước mặt mình. Miệng cậu đắng ngắt và khô khan mà đáp lại Kisaki Tetta.
"Sau này nhờ cậu chỉ giáo nhiều hơn, Kisaki-san." Giọng cậu căng cứng như robot.
" Vâng, đội trưởng." Kisaki đáp với một chất giọng khá... háo hức và vâng lời? Tên này đang âm mưu gì nữa đây?
" Takemichi, sau này giúp đỡ nhau nhé, tao là Smiley." Smiley nói.
" Rất vui gặp lại mày, Takemichi." Mucho nói giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ may mắn không có ác ý bên trong nó.
Baji không nói gì, ánh mắt anh nhìn chằm chằm Takemichi hơi run rẩy như thể gặp ma vậy. Anh nhanh chóng quay người đi. Takemichi nhìn theo nhưng không nói gì.
" Vậy tạm biệt nhé, tao có một số ( rất nhiều) chuyện muốn hỏi Mikey." Takemichi mỉm cười cứng nhắc nói.
" Chắc chắn rồi, hẹn gặp lại Takemichi." Smiley nói và rời đi sau đó.
" Hẹn gặp lại." Mucho cũng rời khỏi.
Chỉ còn Takemichi và Kisaki. Bầu không khí yên lặng bao trùm họ.
" Có vẻ như, cậu không nhận ra tôi nhỉ, Takemichi." Kisaki đột nhiên nói.
" Ah, gì...?" Takemichi ngơ ngác nhìn lại kẻ thù không đội trời chung của mình.
" Lâu rồi không học toán cùng nhau. Cậu có muốn học cùng tôi nữa không?" Kisaki nói.
"... Thư viện?" Với niềm hi vọng mong manh rằng người đối diện sẽ trả lời sai.
" Gyusa." Kisaki đáp không chút do dự, anh ta đẩy kính và bằng cách nào đó, nó phản quang như mắt kính của Conan.
Thế giới bùng nổ, giờ bên trong đầu Takemichi là một vụ nổ sánh ngang với vụ nổ hạt nhân.
"Ah, lâu rồi không gặp." Takemichi trả lời với chất giọng gần như vô cảm.
" T-tại sao mày lại biến thành thế này?" Takemichi lắp bắp hỏi. Kisaki chính là Kisaki Tetta, được rồi, hợp lý không phản bác được. Nhưng làm thế nào một tên nhóc nhỏ con, gương mặt hiền lành, nước da nhợt nhạt, ăn mặc không khác gì một học sinh gương mẫu mọt sách có thể biến thành một tên côn đồ da ngăm, gương mặt nguy hiểm, thâm trầm như thế này? Mày là sâu bướm lột xác sao?
" Tôi đã hồi sinh." Kisaki đẩy kính lần nữa." Điều này cần thiết để trở thành một bất lương chân chính."
Một giây sau, gương mặt của Kisaki bị chộp lấy, hai bàn tay trắng nõn đối lập hoàn toàn với nước da lúa mạch hiện tại của Kisaki, mắt kính của anh bị lệch đi vì chuyển động mạnh này. Takemichi ghét việc nói chuyện cùng ai đó một cách nghiêm túc nhưng lại không thể nhìn vào mắt họ, cậu sẽ cảm giác mình bị nói dối và không được tôn trọng. Gương mặt Kisaki bị xoay qua, nắn bóp hết lần này đến lần khác, nó nhẹ nhàng và không đau nhưng vẫn khó chịu và xấu hổ.
" T-Takemichi!" Kisaki mặt đỏ bừng lên tiếng.
Takemichi kéo gương mặt anh lại gần mình. Cậu nói với vẻ thực sự rất nghiêm túc.
" Cậu có ghét tôi không?"
" Gì!?"
Cậu kéo mặt của chàng trai da ngăm đến sát mặt mình, bỏ qua cảm giác gương mặt giữa hai tay mình đang ngày một nóng và đỏ bừng lên.Đôi mắt xanh biển sáng giờ vô hồn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám đối diện. Takemichi nói thẳng thừng.
" Nếu cậu ghét tôi chúng ta có thể đấu một trận sinh tử bất cứ khi nào cậu muốn! Nhưng nếu cậu giở trò sau lưng tôi và Touman thì không được đâu."
Ý của Takemichi: Đcm mày ghét tao lắm chứ gì? Ghét tao lắm phải không? Làm một trận mày chết tao sống luôn đi. Tao chán mấy cái kế hoạch hack bay não người khác của mày lắm rồi! Mày là sống lại hay mày thực sự là khắc tinh của tao!? Cho tao chết một cách sảng khoái đi!
Qua não Kisaki nó được dịch thành: Nếu cậu không phục cậu có thể quyết đấu với tôi, chúng ta sẽ chiến đấu nghiêm túc bất cứ khi nào cậu muốn. Nhưng nếu cậu về dưới trướng của tôi và phản bội sau lưng tôi thì tôi sẽ giết cậu.
Cơ thể Kisaki bằng một cách nào đó, phản ứng phấn khích với lời đe doạ này. Kisaki vẫn muốn hoàn thành ước mơ trở thành kẻ bất lương đứng đầu cùng với Takemichi. Nhưng không đời nào anh phản bội hay làm hại cậu ấy, dù trước kia, trong mắt Kisaki tất cả mọi thứ từ cấp trên đến cấp dưới đều không quan trọng, tất cả chúng chỉ là con tốt dưới tay anh, không loại trừ Hanma Shuji nhưng đứng trước mặt Takemichi anh lại thực sự không thể dùng cách nhìn đó để nhìn cậu ấy được.
" Tôi sẽ không bao giờ phản bội hay làm hại cậu." Kisaki chắc chắn.
" Phải không?" Takemichi hoàn toàn không tin. Và Kisaki đã nhận ra điều đó. " Chúng ta cùng chờ tương lai nhé. Tôi sẽ bảo vệ Touman nếu cậu muốn đụng tới nó đó, Kisaki."
" ...Tôi biết rồi." Kisaki đáp, có vẻ kế hoạch "Ba Lưu Bá La" của anh xảy ra một chút vấn đề rồi.
Takemichi vươn tay về phía Kisaki, cười gượng.
" Đội trưởng phiên đội ba Takemichi Hanagaki."
" Phó đội trưởng phiên đội ba Kisaki Tetta." Kisaki bắt tay Takemichi. Anh vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được dưới trướng người trước mặt.
------------------------------
Kisaki Tetta rời đi sau đó, và Takemichi ba chân bốn cẳng chạy đi tìm Mikey. Cậu ấy ngồi ở phía sau ngôi đền và Takemichi bước tới.
" Mikey-kun." Takemichi gọi.
" Ah, xong rồi hả. Takemichy." Mikey nở nụ cười híp mắt quen thuộc.
" Tại sao---."
" Từ từ đã Takemichy. Tao có chuyện muốn nói." Mikey ngắt lời cậu bé mắt xanh.
"... Ừ, mày nói đi." Takemichi biết nó liên quan tới Baji-san.
" Đội trưởng nhất phiên đội Baji Keisuke. Tên tóc đen dài ấy, mày thấy nó rồi nhỉ?"
" Ờ, tao thấy rồi. Cậu ta có vẻ không thích tao." Takemichi gãi gãi má, nhớ tới lần bị đấm sấp mặt ở kiếp trước, dù có lý do riêng nhưng đó vẫn là ấn tượng khó phai của cậu ấy với Baji.
" Phụt--- haha Không phải đâu, cậu ấy đang cảm thấy tội lỗi đấy." Mikey nói.
" Sao?"
" Cậu ấy có mặt trong vụ trộm xe đó... cùng với Kazutora." Mikey bình tĩnh nói. " Tao chẳng hiểu gì về Baji cả. Từ xưa đến nay đã vậy rồi, ngay cả ngủ cũng có thể đấm người ta, bực tức thì rút xăng xe ra đốt."
" Con người lắm lúc khó hiểu ghê nhỉ." Dù đã nghe một lần ở kiếp trước, Takemichi vẫn không thể lý giải Baji. Nhưng cậu chắc chắn anh ta rất yêu Touman và trung thành với Mikey.
" Còn về Kazutora... mày cũng biết nó mà phải không? Nó cũng khó hiểu không thua gì Baji nhỉ." Mikey tiếp tục nói.
" Ừ, nó là một thằng nhóc rắc rối cực kỳ." Takemichi mỉm cười đáp.
" Tao đã từng rất giận nó, vì... mày biết đó. Nhưng tao không thể giận nó lâu được. Tao biết nó làm vậy vì nó quý tao..."
" Dù sao đi nữa, hai người đó cũng là thành viên tạo lập của Touman." Gương mặt Mikey dần trở nên nghiêm túc. " Tao, Draken, Baji, Kazutora, Pachin và Mitsuya. Cả đám tập hợp lại và giương cờ lập bang."
"Takemichi, hãy đưa Baji và Kazutora trở về từ Bá Lưu Bá La." Mikey yêu cầu, không nhìn về phía Takemichi.
" Chắc chắn rồi, tao sẽ giúp mày. Mày rất quý họ mà có phải không?" Takemichi cuối cùng cũng có thể cười thoải mái.
" Ừ." Mikey mỉm cười với Takemichi.
" Và mày đến là để hỏi về chức phiên đội trưởng nhỉ? Và Kisaki Tetta phải không?"
" Đúng vậy, tại sao tao lại trở thành phiên đội trưởng mà không phải là Kisaki? Tao cứu Draken không phải vì thứ chức vụ này. Và tại sao mày lại để hắn dưới trướng tao?" Takemichi hỏi.
" Mày đã cứu Draken trong trận 3 tháng 8 chỉ là một trong những nguyên nhân tụi tao chọn mày thôi, Takemichi. Cả Pachin và Peyan đều đồng ý vụ này rồi."
" Sao!!!???"
" Mày coi thường khả năng của mình quá rồi đó, Takemichi. Và hơn nữa, chính Kisaki là người yêu cầu được dưới trướng mày, tụi tao không hề ép nó." Mikey đáp.
" Mày biết Kisaki rất nguy hiểm phải không?" Takemichi hỏi.
" Đúng, tao biết. Trận chiến với Ba Lưu Bá La đang đến gần chỗ tới lúc đó mày hãy đưa Baji và Kazutora trở về. Tao biết Kisaki là một kẻ rất "nguy hiểm" đồng thời tao cũng nhận thức được "khả năng" của Kisaki. Đó là thứ Touman đang rất cần và mày cũng vậy Takemichi, ý chí của mày, niềm tin của mày cực kỳ mạnh mẽ, đó là thứ mà bất cứ băng đảng nào cũng sẽ muốn có. Mày có thể khuất phục được Kisaki, tao thấy được điều đó. Vậy nên Kisaki phải dưới trướng mày chứ không phải ai khác. Hãy khuất phục con mãng xà đó đi Takemichi, thay vì chạy trốn nó."
" Mitsuya tao thấy được tóc mày đó." Mikey đột nhiên nói.
Chàng trai có mái tóc màu oải hương bước ra khỏi gốc cây mình đang trốn.
" Chà, bị bắt gặp rồi." Mitsuya gãi sau đầu, cười ngượng ngùng. " Tao đi vệ sinh rồi vô tình bắt gặp thôi nhé."
Hai người còn lại rồi đi, Takemichi mệt mỏi ngồi bệch xuống đất ' khuất phục mãng xà á? So sánh hay ghê nhỉ Mikey. Nhưng mà sao mày biết tao có thể làm được hay không chứ.' Cậu đưa tay xoa xoa giữa trán. Bước tới và nhặt một lá bùa may mắn rơi trên mặt đất.
' Baji và Kazutora phải không? Chúng mày đều phải sống sót và trở về Touman với tao nhé.'
Cậu từ từ bước về nhà mình, buổi tối hôm nay nhiều sóng gió hơn cậu nghĩ rất nhiều.
--------------------------------
P/s: Tâm lý nhân vật (Kisaki, Sanzu, Mikey, Hanma) làm toi muốn tẩu hỏa nhập ma luôn rồi. Cuộc sống thật quá khó khăn.(ー_ー゛)

[ alltake] Trở về 20 năm trướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ