Jugo thủ lĩnh Tenjitsu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến điều này. Gã nguyền rủa bản thân vì ý tưởng ngu ngốc của mình, gã đã mong đợi bản thân sẽ thoải mái với những xúc cảm trả thù thành công khi kế hoạch của gã thành công, gã sẽ quay lại vị trí hoàng kim của mình và trả thù được Touman... Nhưng những gì gã nhận được là gì?
Nếu- nếu gã ta biết điều gì sẽ xảy ra. Gã ta sẽ không bao giờ dám lập ra một kế hoạch ngu ngốc như vậy và thực hiện chúng với cái ý nghĩ ngây thơ rằng Touman chỉ là một băng đảng đua xe của mấy tên nhóc tuổi teen.
Gã ta sẽ không bao giờ dám làm việc chết tiệt với người đó.
"Rắchk--!!!!" Một âm thanh tinh tế của tiếng nứt vang lên.
" AGHHHHH!!!!!!!" Suy nghĩ của gã bị đánh bay khỏi não khi cơn đau lần nữa ập đến. Gã hét lên đầy kinh hoàng, mặt gã bầm dập và đẫm máu vì trận đòn trước đó nhưng đôi mắt híp sưng tấy của gã vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được những kẻ đang ngồi xung quanh đó, chứng kiến cảnh gã bị hành hạ.
" L--làm ơn...t..tao xin chúng m-mày...t-tao thề t-tao không có c..cố ý...." Jugo thì thào nói ra lời cầu xin tha thứ sau nhiều giờ la hét và chửi rủa điên cuồng thậm chí là đòi báo cảnh sát. Nhưng những gì gã nhận lại được là những ánh nhìn sắc lạnh của những người ngồi đó, như thể họ đang nhìn một thứ rác rưởi thực sự. Và những người đang tra tấn gã chỉ đơn giản, đang làm sạch một con gà tây để chuẩn bị cho lễ phục sinh mà thôi. Gã Jugo tuyệt vọng nghĩ, nước mắt không kiềm được mà chảy xuống hai gò má đã tím bầm của gã.
" Pfff-haha... Mày khóc đó hả? Sao lại khóc rồi? Tội nghiệp quá." Người con trai thắt tóc hai bên đang ngồi trên tên đàn em trung thành của Jugo. Đôi găng tay trắng anh ta đang mang bị nhuộm đỏ bởi máu và khác với nụ cười lười biếng đang nở trên môi cùng sự cảm thông trong giọng nói. Đôi mắt tím sẫm của anh ta sắc lạnh khi nhìn Jugo.
" Boss." Giọng nói nghiêm túc của chàng trai tóc highlight vàng và xanh đang đứng phía trên Jugo vang lên. Anh ta ném cánh tay đã gãy nát của Jugo xuống đất như một món đồ hư hỏng. Trong khi rời khỏi gã.
" Hức---..." Gã Jugo chỉ kịp hức một tiếng đầy tuyệt vọng khi bóng của hai thiếu niên phủ lên gã. Đôi mắt đen láy cùng đôi mắt tím nhạt nhìn chằm chằm gã một cách đầy vô cảm. Hối hận gì đó giờ đã quá muộn rồi, gã Jugo nghĩ. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Jugo chỉ mong muốn một cái chết bình yên.
" Tao mang thêm đồ đến rồi này." Chàng trai tóc đen bồng bềnh bên phải gương mặt đôi mắt sắc bén như một mũi tên, lạnh lùng thông báo khi ném chiếc túi mình đang cầm trên tay xuống đất. Âm thanh của dụng cụ làm từ kim loại va chạm mạnh với nền xi măng lạnh ngắt thật chói tai. Nó làm cho da gà Jugo thi nhau nổi lên.
" Trải mấy miếng nilong đó ra đã. Không được để máu dính lung tung, dọn dẹp cực lắm đấy." Tên con trai da ngăm tóc vàng thông báo, đôi mắt xanh xám sắc bén sau cặp kính lặng lẽ quan sát hết thảy mọi thứ. Sẽ không có bất kỳ một chứng cứ chống lại họ nào còn tồn tại sau khi mọi chuyện kết thúc nếu anh ta còn ở đây, gã Jugo sẽ trả một cái giá đắt. Và tiền của Kokonoi có thể giải quyết hơn 50% lượng công việc cần làm rồi.
" Yên tâm đi. Tụi tao sẽ không để mày chết đâu." Gã cao kều có đôi mắt vàng sẫm thông báo trong khi lục lọi đống đồ vừa được mang đến. Anh ta giơ lên một chiếc kiềm nhỏ với vẻ mặt điên cuồng không hề che giấu, Jugo run rẩy đầy sợ hãi, gã ta biết tên này là tên điên nhất nhì nơi này. Hắn ta là người đầu tiên xông lên đấm Jugo khi gã được mang đến đây. Và tất cả những gì anh ta đang đảm bảo với Jugo có nghĩa là gã sẽ phải chịu đựng những điều còn tệ hơn cả cái chết nữa.
" Yên tâm đi, tao rành mấy trò như bẻ răng này lắm...." Anh ta nói khi bóp miệng Jugo. Mặc cho những tiếng thút thít cầu xin của gã, chiếc kiềm vẫn không dừng lại.
---------------------------------
Cùng lúc này ở bệnh viện, một nhóm người đang ngồi bên ngoài phòng hồi sức đặc biệt và chờ đợi. Gương mặt của họ mang vẻ lo lắng. Nhóm Akkun bị băng bó ở một số nơi gương mặt toát ra vẻ tự trách nhiêm trọng, giá như họ mạnh mẽ hơn một chút nữa họ cay đắng nghĩ, hai mắt họ đỏ hoe . Anh Shinichiro, Draken và Inui đứng yên lặng cạnh nhau với vẻ mặt không thể đọc được, nắm tay họ siết chặt khi nghĩ về điều gì đó. Emma và Hinata nắm chặt lấy tay nhau, cố gắng trấn an người kia hết sức có thể và Takemichi sẽ ổn thôi. Mitsuya đứng cạnh Hakkai cùng Yuzuha, anh đặt tay lên vai chàng trai cao hơn ra hiệu an ủi trong khi anh cũng lo lắng không kém gì Hakkai, anh muốn băm vằn những gã đã làm điều này trong khi Yuzuha đan hai tay mình vào nhau và cầu nguyện cho Takemichi. Khoảng vài phút sau, ông Hanagaki bước ra khỏi phòng bệnh, họ mặc trên người bộ quần áo sát khuẩn để vào thăm con trai mình. Ông gật nhẹ đầu với những người trẻ tuổi dù hai mắt ông đỏ bừng và vai ông hơi run, ông nhẹ nhàng nói."Họ nói thằng bé sẽ ổn thôi. Nếu nó vượt qua đêm nay...."
Chuyện gì đã xảy ra với chàng trai đang nằm trong phòng ấy? Chúng ta phải quay lại ba ngày trước...
--------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[ alltake] Trở về 20 năm trước
FanficAu: JanJam Takemichi thay vì trở về 12 năm trong quá khứ thì cậu trở về hẳn 20 năm trước, từ một thanh niên 26 tuổi trở thành một thằng nhóc 6 tuổi. Cậu cố gắng hết sức để cứu lấy tất cả mọi người. Hinata, Baji, Enma, Mikey... thậm chí cả Tetta- chế...